Đồng hồ kêu làm tôi bừng tỉnh giấc. Lười nhác đưa mắt nhìn đồng hồ : 6h, còn sớm chán . Lạ thật, tiếng kêu báo thức mọi khi tôi cảm thấy rất điếc tai lần này sao lại nghe dễ chịu thế, đúng là người đang say nắng có khác, tâm trạng khác hẳn. Suy nghĩ thế là đủ rồi, tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chuẩn bị đi học. Vừa lên đến lớp chưa kịp đặt cặp xuống thì thằng Mạnh chơi ngay một câu :
- Thằng cờ hó, hôm qua như nào đấy?
- Thì tao chỉ trả thẻ cho em ấy, nói chuyện chút rồi đi về.
- Đkm mày ngu vãi đái ra ý, thế đã hỏi được SDT với địa chỉ nhà em ấy chưa?
- Tao xin được SDT thôi, đậu má mới gặp lần đầu tiên xin địa chỉ, mặt dầy vậy?
- Không nói nữa, tao với mày đi ăn sáng, tao có chuyện này hay lắm .
Nói xong nó vừa đi vừa cười nhăn nhở như khi, tôi thích gọi nó là Mạnh động vật, vì trước kia nó có diễn một vở kịch đóng vai động vật. Đến cantin, đậu má sao sáng nay đông người ăn thế nhỉ , mọi hôm ít người lắm mà. Loay hoay mãi tôi mới tìm được bàn trống ngồi, 2 thằng cùng gọi xôi ăn .Đang ăn ngon lành thì đột nhiên nó vỗ vai tôi một phát, hất mắt sang nhìn nhìn ai đó. Quay lại nhìn thì đột nhiên tôi nhìn thấy em, chỉ một ngày không gặp mà tôi thấy em trông khác hẳn ra ,đôi môi đỏ mọng ( chắc vừa bôi son xong ) , cặp chân thon thả, mái tóc dài thả sau lưng ( tóc cũng không dài mấy đâu các thím ợ , chỉ qua vai chút đỉnh thôi ) .Đang mải mê nhìn trộm em thì em quay về phía tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi đang trộm nhìn em. Tôi ngại quá vội quay mặt đi , tim vẫn đập thình thịch . Em thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi quay lại mua đồ ăn sáng.
- Ăn nhanh đi mày. Ngắm thế là đủ rồi, còn nhiều cơ hội cho mày ngắm nó lắm, không cần phải vội thế đâu
Vừa nói nó vừa cười đểu tôi, mẹ, nhìn cái mặt nó cười thấy mà ghét. Nếu nó không phải thằng bạn thân của tôi thì tôi đã cho phát giầy vào mặt nó rồi ( đây chỉ là chuyện tưởng tượng thôi
Reng...reng...reng các thím ợ, chứ em nhát bỏ mẹ, làm gì có gan làm chuyện đó )
- Ê, thế mày ôn thi như nào rồi đấy, sắp thi rồi.
Nhắc mới nhớ, tuần tôi ôn thi học sinh giỏi 3 buổi, cộng thêm học chiều 3 buổi nữa nên kín mít hết cả tuần. Được thứ 7 buổi chiều nghỉ thì lại đi học thêm, mệt quá các thím ợ
- Lịch học vẫn thế, mệt vãi ra .
- Mày bận học như thế thì đưa số đây tao tán cho
- Đậu má, mày cút ngay, bố sút cho bây giờ.
- Sao, haha, sợ tao tán mất em ấy à
Tôi lo lắng cũng đúng, vì thằng này chả hiểu sao mà đào hoa vãi các thím ợ. Mặt thì nhìn ngu ngu, thế mà cưa cây phát nào đổ phát đấy. Tính từ đầu năm đến giờ nó cũng cưa được 2 3 em rồi.
- Mày trả tiền nhá, tao lên lớp trước đây.
- Mẹ thằng cờ hó, lại bắt tao trả tiền à.
Mặc kệ lời nói của nó, tôi cứ thế mà đi. Không phải vì tôi không có tiền trả mà là tôi thích trêu nó, nhìn cái mặt nó lúc cáu khắm không thể tả nổi.
- Mày cứ trả tiền đi, khi nào tao bù lại cho.
- Tao đếch cần, khi nào mày tán đổ em ấy thì san sẻ anh em tý chút là được rồi.
- Cút! Thế thì tao đếch cần mày trả tiền nữa !
- Tao đùa tý thôi mà đã giận rồi à ?
Bỗng Tùng tùng tùng, trống báo hiệu vào học vang lên
- Lên lớp thôi, vào lớp rồi.
- Ờ , đợi tao trả tiền đã.
Nó trả tiền xong, bọn tôi nhanh chóng lên lớp. Ngày qua ngày vẫn tiếp diễn như vậy, học, ăn, ngủ, học , ăn , ngủ. Tuần tới tôi sắp thi học kì nên bận bù đầu, chính vì vậy mà tôi quên bẵng mất em một thời gian . Cho đến một ngày nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ký ức tuổi học trò
Short Storykể về thời thơ ấu khi còn ở trên mái trường thân yêu còn vui đùa dưới bóng râm mát những tán cây bàng còn trêu trọc nhau nay đã trở thành sinh viên bách khoa hà nội . tâm trạng xúc động khi nhớ lại ký ức tuổi học tro...