1. Uất ức

607 50 8
                                    

Warning : OOC

{Kaigaku : Nó / Zenitsu : Hắn}

Nhắc lại, Kaigaku bottom, Zenitsu Top!

{Ở mốc thời gian này Kaigaku 25 tuổi và Zenitsu 23 tuổi}

Đây là bối cảnh thời hiện đại chứ không phải gốc nên không thích có thể lướt, các chap không hề liên quan tới nhau, mỗi chap là một câu chuyện mới.

===============

Nó nằm trên chiếc giường độc một màu trắng tinh khôi, ngoài chiếc chăn mỏng thì trên người nó chả có một mảnh vải nào, cả cơ thể nó run lên bần bật vì lạnh, quạt và điều hòa vẫn được mở nên nó chỉ có thể đắp chăn giữ ấm cơ thể, nó không dám tắt điều hòa hay quạt đi, vì làm như vậy chắc chắn sẽ làm hắn nổi giận mà đánh đập nó như đêm qua, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó nước mắt nó lại tự động tràn ra..

Cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Hắn từ từ bước vào trong phòng nhìn cơ thể nhỏ rúm ró trên ga giường trắng, hắn từ từ tiến tới gần nó mà ngồi lên chiếc giường, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen bị cắt ngắn, trước đây nó từng dài tới tận vai nhưng giờ thì bị cắt ngắn ngũn như bao người con trai khác.

-"Anh..Kaigaku, anh còn ngủ hả? Nè..Dậy chưa đó cục cưng nhỏ?"

Hắn từ xoa thành nắm lấy mái tóc nó mà giật mạnh, Kaigaku của hắn không thèm trả lời hắn đó. Hắn biết rõ là nó thức dậy từ lâu rồi mà. Nó ít nhiều cũng biết đau dù bị đánh bầm dập nhiều lần,giữ lấy tay hắn cố kéo ra

-"B..Buông ra đi.."

-"Anh nói gì thế? Nói lớn lên đi, như cái cách mà anh rên rỉ dưới thân em vào đêm qua ấy?"

-"B..buông.."

Nước mắt nó bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, tuy vậy hắn vẫn chưa hề có giấu hiệu muốn ngừng việc này thì phải. Nó yếu ớt chống cự khỏi tên điên này, dù gì hôm nay cũng là Cuối tuần mà, làm ơn tha cho cơ thể tàn tạ này đi, hôm qua vẫn chưa đủ hay gì..Tay hắn siết ngày càng mạnh mái tóc của nó giựt mạnh ra đằng sau rồi mạnh bạo thả ra,hắn đạp phăng chiếc chăn xuống khỏi giường để có thể dễ dàng ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé không một lớp vải bọc kia, Kaigaku nó đã quá quen với việc này rồi nên cũng ngừng phản kháng, để yên cho hắn làm gì thì làm. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy eo của nó rồi cắn nhẹ làm nó giật nảy mình. Nó cố gạt hắn ra, chịu thôi, đau lắm..

-"Hah..a..Thôi ngay đi..Đừng có mà làm càn.."

Hắn tát nó một cái mạnh . Có vẻ nó lại làm hắn nổi máu điên lên nữa rồi, sắp có chuyện không hay rồi đây, phải tìm cách trốn thôi. Làm sao mà dám đối mặt được chứ. Nó nhẹ nhàng nâng đôi tay trắng vì bị nhốt trong nhà thời gian dài của mình lên xoa đầu hắn. Mặt đối mặt, nó nhìn hắn bằng một đôi mắt có phần đượm buồn. Thằng nhóc Zenitsu ngoan ngoãn dễ thương lúc nào cũng lẽo đẽo bên nó ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại thành kẻ điên như thế này?

-"Thôi nào, Zenitsu ngoan,dừng lại đi..hôm nay anh mệt lắm.."

Hắn gần như không thèm nghe, tiếp tục lột bỏ lớp vải vướng víu trên người mình ra, nó sợ hãi run lên bần bật khi nghĩ tới thứ mình phải chịu đựng sắp tới, tay che mặt lại cố ngăn những giọt nước mắt uất ức không ngừng trào ra . Hắn nhìn thiên thần nhỏ đã bị tha hóa từ lâu bởi chính hắn nằm dưới thân mình khóc lóc mà không khỏi thích thú. Hắn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt bẩn thỉu ấy đi

ZenKai {Kimetsu}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ