Đây chỉ là fanfic, vui lòng không nhầm lẫn với đời thực. Không đọc xin đừng nói lời khó nghe.
-------------------------------
"Venice, con đâu rồi?"
"Venice ơi, không chơi trốn tìm nữa nha. Ra ăn cơm nào con."
Vẫn không một động tĩnh nào, căn phòng của Venice im ắng.
"Venice.."
"Venice, đừng làm ba sợ..". Pete gần như hét lên sau khi tìm mãi mà không thấy Venice, cậu nhóc lúc nãy vẫn còn đang chơi một mình trong phòng cơ mà.
"Pete! Sao thế em?"
Vegas từ phòng làm việc lập tức chạy vào phòng ngủ sau khi nghe tiếng hét của Pete. Hắn nhìn quanh căn phòng rồi đến bên đỡ Pete - người đang muốn gục ngã. Em vẫn còn đeo tạp dề sau khi đã nấu một bữa tối thịnh soạn cho cả nhà.
"Vegas, Venice.." Pete quay người lại ôm chặt hắn, ngăn cho nước mắt mình chảy ra.
"Không thấy Venice đâu cả.."
"Em không tìm thấy Venice." Đây không phải là lần đầu cậu nhóc biến mất, trước đây nó đã bị bắt cóc để tống tiền một lần vào lúc 3 tuổi. Chưa đầy một năm, giờ lại biến mất tiếp.
"Nop, điều người kiểm tra toàn bộ căn nhà và khu vực xung quanh nhanh lên!!! Venice, là Venice!!"
Vegas quay người lại nói với vệ sĩ trưởng của mình - người đi theo Vegas từ nãy giờ.
Pete cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ biết ôm alpha của mình khóc nghẹn.
-------------------
Venice đang nằm trên một chiếc sofa - từ từ mở mắt, trước mắt cậu nhóc có rất nhiều người, đều là người lạ. Nhìn mãi mà không thấy ba Pete đâu nhóc liền mở miệng khóc oa oa.
"Huhu.. ba ơi ba đâu rồi?"
"Venice đói quá ạ!"
Những người lạ kia dường như rất bất ngờ với sự xuất hiện của Venice, thấy nhóc ấy khóc cũng chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Có người muốn tiến đến ẵm Venice nhưng thằng bé vừa khóc vừa vung tay như sợ ai chạm vào mình.
Khoan đã, dường như cậu nhóc nhận ra có một người nhìn rất quen. Cậu nhóc không còn nháo nữa mà tự mình đứng dậy chạy đến ôm người đó.
"Cậu ơi, cậu Macau! Con đói quá huhu.."
Ta bị một thằng nhóc lạ mặt ôm chặt chân cũng liền cứng đờ không biết phải làm gì.
"Ta, em biết thằng nhóc này à?". Một staff lên tiếng.
"Dạ không.. nhưng mà.." Ta thấy các staff đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu liền ngồi xổm xuống hỏi Venice:
"Con tên là gì? Ba mẹ con đâu rồi?"
Venice nhìn Ta khó hiểu, có lẽ thằng nhóc đang nghĩ sao đột nhiên cậu Macau lại quên tên mình rồi. Một giây sau nhóc lại há miệng khóc to hơn.
"Huhu, con muốn ba Pete cơ..huhu" cậu nhóc khóc rất lợi hại, cả mắt và mũi đều đỏ hết cả lên.
Ta chỉ còn cách ôm cậu nhóc lên để dỗ dành.
"Không sao rồi, đừng khóc nữa mà, anh dẫn em đi gặp mẹ nhé!"
Hôm nay cậu đến công ty để quay content cùng p'Bible và p'Build. Cậu cố tình đến sớm để tìm đồ mình để quên ở trong phòng hóa trang, thế mà đồ không thấy đâu. Chỉ thấy một đứa nhóc, tay đang cầm một con gấu bông - à không là một con khủng long thì đúng hơn.
Thế là liền hốt hoảng bế cậu nhóc vào phòng nghỉ, đặt thằng bé xuống chiếc sofa và gọi các staff đến. Hôm nay chỉ có các staff và cậu thôi, hai pí còn chưa tới nữa.
"Cậu ơi, con đói.." Venice thút thít nhìn Ta.
Một staff nữ trẻ tuổi nghe thấy liền chạy đi lấy cho cậu nhóc một chiếc bánh bông lan đưa cho Ta. Ta bẻ thành miếng nhỏ đưa cho đứa nhỏ trong lòng. Venice thấy bánh sáng cả mắt, liền lấy ăn ngon lành.
"Nhưng tại sao, nhóc ấy lại gọi em là Macau vậy?"
Một staff nam hỏi nhỏ Ta khi họ cùng ngồi bệt dưới sàn nhìn Venice vừa đang gặm bánh vừa thút thít. Ta cũng cảm thấy khó hiểu, liền thì thầm lại: "Em cũng không biết ạ..".
"Uống sữa kẻo nghẹn nào.." Staff nữ trẻ tuổi cầm hộp sữa tươi đã chọt sẵn ống đưa cho cậu nhóc. Cô cười toe toét nhìn bé, cảm thấy Venice thật đáng yêu.
3 phút sau.
"Chào mọi người, chúng ta quay luôn không ạ?" Build vui vẻ đi vào phòng nghỉ công ty cùng Bible.
Hôm nay anh với Bible đi chung xe, quả là một ngày tươi đẹp.
Ta nghe thấy giọng hai pí, liền ngồi dậy đi về phía cửa. Nhưng điều không ngờ là, Venice đã bỏ miếng bánh đang ăn xuống đất, chạy nhanh về phía có tiếng của p'Build còn nhanh hơn Ta nữa.
Cậu nhóc vừa chạy vừa khóc.
"Ba ơi, huhu..ba ơi!"
Build theo phản xạ thấy một cậu nhóc chừng 4-5 tuổi chạy về phía mình. Anh nhanh chóng cúi người dang tay đề phòng thằng nhóc bị ngã.
Ba? Các staff nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được thông tin từ cậu nhóc bí ẩn này. Build có con từ lúc nào vậy???
Build dùng ánh mắt khó hiểu để giao tiếp với Ta, đồng thời cũng an ủi đứa nhỏ trong lòng.
Venice đang được Build ôm trên tay, ngẩng mặt lên nhìn Bible đang đứng như trời trồng sau lưng Build.
"Papa.."
"Vegas cũng ôm Venice và Pete đi ạ..hic."
Cậu nhóc cảm thấy lạ khi thấy ba lớn hôm nay không ôm mình và ba nhỏ như hôm qua nữa. Venice đưa đôi tay nhỏ bé hướng về phía Bible.
Bible có lẽ là người sốc nhất hiện tại, thằng nhóc trước mặt.. nhìn giống hệt mình lúc nhỏ.
---------------------
Các staff: (⊙_⊙)?Ba? Papa?
Đề fic lấy cảm hứng từ phim cùng tên, nhưng vẫn chưa biết nên viết hướng nào. Đang buồn nên muốn khóc, nhưng cũng muốn cười thật nhiều. Mình viết để giải tỏa, rất vui nếu mọi người thích ạ. Sẽ cố gắng viết 1 chap/tuần hoặc nhiều chap, tùy tâm trạng nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
BIBLEBUILD | Đứa trẻ đến từ thiên đường
FanfictionBIBLEBUILD - VEGASPETE: Đa vũ trụ ~~ Đứa trẻ đến từ thiên đường. 一 Venice vô tình xuyên không về một thế giới khác, ở nơi đó ba lớn Vegas không yêu ba nhỏ Pete nữa rồi. Lần đầu mình viết fic, văn phong tệ và tình tiết có thể phi logic. Không đọc đư...