chap 5

217 22 5
                                    

- Hừm, xem nào.... Số 7, số 8, số 9.... A, đây rồi!.

Tình hình là hiện tại Iris đang mò lối vào sân ga 9 3/4. Đẩy chiếc xe đẩy chất cái rương to tổ bố cùng cô mèo xám đang vắt vẻo trên vai. Iris đã chọn cho cô mèo cái tên Autumn, đơn giản là vì cô mèo được rước về vào mùa thu và cô cực dở trong khoản đặt tên, nên một cái tên đơn giản là lựa chọn hợp lí nhất.

Nhìn chằm chằm hàng rào ngăn cách giữa sân ga số 9 và số 10, một cảm giác rén nhẹ chạy dọc cơ thể cô. Không phải do cô chưa bao giờ vô sân ga theo cách này, nhưng mỗi lần đâm đầu vào tường, cô vẫn không khỏi ám ảnh việc mình có thể biến thành trò cười cho thiên hạ nếu như bức tường đó là 'hàng thật'. Nỗi ám ảnh đó bắt nguồn từ việc cô thật sự đâm đầu vào tường trong năm đầu tiên nhập học ở kiếp trước, chỉ vì nhớ lầm lời dặn của giáo sư.

- Thật sự phải đâm đầu vào đây thật à? Chà, mình chẳng khoái cảm giác này chút nào -khẽ lẩm bẩm trấn an bản thân, cô vẫn do dự không dám nhấc bước.

- Có vấn đề gì sao, cô bé?

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến cô giật mình quay người lại. Và cô còn hoảng hồn hơn khi nhận ra người đó đang kề sát mặt mình. Lúng túng lùi lại để giữ khoảng cách an toàn và nhìn rõ đó là ai, Iris ngơ ngác nhìn thấy một nữ sinh tóc dài màu lửa rực rỡ, đôi mắt màu xanh oliu sáng bừng kết hợp với từng đốm tàn nhang trên gương mặt khiến cô nàng trông đầy sức sống đến lạ kỳ. Có lẽ ai không biết lại tưởng nhầm cô nàng thành con cháu nhà Weasley.

- À.. Ừm, chào chị ạ. Em chỉ đang không biết làm cách nào để vào..

- Sân ga 9 3/4 hả? Em là tân sinh đúng không? Đừng lo, cứ đâm đầu vào hàng rào trước mặt em ấy. Nếu cảm thấy sợ thì cứ chạy nếu em muốn nhe. À xin lỗi chị chưa tự giới thiệu nhỉ? Chị là Tiám, chỉ Tiám thôi, không có họ. - cô nàng tóc đỏ nói một tràng dài không ngừng nghỉ. Và khi nhận ra có vẻ mình nói hơi nhiều, cô gái gãi đầu cười hì hì.

Phụt cười trước sự dễ thương của Tiám, cô khẽ gật đầu cảm ơn. Hít vào một hơi sâu, quay đầu nhìn lại một lần nữa nụ cười tươi rói của cô gái đằng sau, cô lấy hết can đảm bắt đầu chầm chậm bước về phía hàng rào ngăn cách. Bước chân cô dần nhanh hơn và cô bắt đầu chạy. Chứng kiến bức tường ngày càng gần ngay trước mặt, cô vội nhắm tịt mắt lại. Cô cảm nhận mình đột ngột băng qua một quãng đường ngắn với bầu không khí lạnh hơn và tiếng ổn tắt hẳn. Nhưng điều đó chỉ kéo dài một, hai giây, rất khó để nhận ra, và ngay khi trải qua một giây đó, cô mở bừng mắt và thấy mình đã ở một nơi khác. Ở sân ga này, rất nhiều phù thuỷ sinh cũng đang đẩy những chiếc xe đẩy chứa chiếc rương thật bự như cô. Nổi bật nhất là đầu tàu hơi nước màu đỏ tươi đang nghỉ ngơi trên đường ray gần đó. Những tiếng gọi nhau í ới, những lời bông đùa của tụi phù thuỷ sinh sau một kì nghỉ hè mới gặp, hay những lời dặn dò của bậc phụ huynh đối với con em, chen vào đó là vô vàn tạp âm được tạo ra bởi những 'vật sủng' của cô cậu học trò.

Tận hưởng bầu không khí náo nhiệt đã lâu không gặp lại, cô bước lên tàu tìm cho mình một toa để nghỉ ngơi. Do cô đến khá sớm nên hầu như các toa vẫn chưa có ai ngồi nhiều. Kéo lê rương chưa đồ nặng trịch dọc hành lang, cô may mắn tìm được một toa gần cuối còn trống, tránh tối thiểu tiếng ồn từ động cơ xe lửa và rất phù hợp cho một đứa say xe nặng như cô.

Với một nỗ lực phi thường, cô dựng cái rương sát gần cửa sổ, dự tính để đó và nếu một lúc nữa có chàng trai nào đó, cô sẽ nhờ họ chất giùm nó lên kệ phía trên. Thở phào nhẹ nhõm, uống một viên thuốc chống say tàu, cô lấy cuốn sách giáo khoa của môn biến hình ra và bắt đầu đọc.

Đang say sưa với những câu thần chú biến hình tuyệt vời, tiếng kéo cửa toa làm cô giật bắn mình. Đứng trước cửa là cô gái mới giúp cô chục phút trước.

- Xin lỗi, bạn có thể cho mình ngồi.... A, cô bé, gặp lại em rồi này!

- Chào chị. Chị muốn ngồi đây ạ? Cứ tự nhiên, vì toa này nãy giờ chỉ có mình em thôi. – Iris mỉm cười thân thiện.

- Ôi cảm ơn em, giờ này thì mấy toa khác gần kín hết rồi. Lê cái rương này tới được đây cũng thật tốn sức, đau lưng mà. À, chị vẫn chưa biết tên em đấy! Gọi 'cô bé' suốt cũng không phải là một ý hay – vừa loay hoay chất cái rương lên kệ, sau cùng lại bỏ cuộc vì quá nặng, Tiám bắt chuyện với cô.

- Thất lễ quá. Em là Iris, Iris Avantika, không có tên lót. Chị có thể gọi em là Iris cũng được. Rất vui được gặp chị.

- Avantika sao, cái họ nghe sang chảnh ghê. Để chị giới thiệu đầy đủ hơn về bản thân nhé. Chị là Tiám, phù thuỷ sinh năm ba của nhà Gryffindor – nói rồi, Tiám hơi ưỡn ngực, lộ rõ vẻ tự hào.

Hai chị em cùng phá lên cười. Sau đó là một màn trò truyện rôm rả. Dù chỉ mới quen biết, nhưng có vẻ Iris và Tiám nói chuyện rất hợp tính nhau. Hai cô gái buôn đủ thứ truyện trên đời: mấy thứ đồ làm đẹp của Muggles và phù thuỷ, những thể loại nhạc mà bản thân yêu thích, hay thậm chí là chủ đề thường bị cho là nhàm chán như các môn học cũng được lôi ra 'mổ xẻ'. Đoàn tàu dần rời khỏi bến lúc nào mà hai chị em không hay. 

(Drop)(Fred x oc) MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ