tàu một chiều

3.2K 255 9
                                    

Bầu trời bên ngoài đỏ rực phản sắc với mắt xanh. Nagi nhìn nó mê mẩn đến độ không ý thức nỗi người kế bên đang giấu nỗi muộn phiền.


"Nghiêm túc đấy. Xuống tàu đi, đi với tớ sẽ chẳng có thứ mà cậu muốn tìm nữa đâu."


Hàng mi cong cong khẽ động, rũ xuống nỗi u hoài, song lập tức dập đi bằng dăm cái chớp mắt. Nagi biết tế nhị nên cũng không tiếp tục nhìn. Mắt nâu dõi ra ngoài hướng cửa sổ, nơi vầng dương cháy rực nuốt chửng những tòa nhà. Nắng đỏ đổ vào khoang, nhấn chìm không gian u mịch, những mảng sáng mang sắc tà dương cứ thế rê dài trên mặt đất rồi dừng lại ngay trước mũi giày.


"Không muốn. Tớ nói rằng mình sẽ đi với Isagi."


Người vừa được nhắc không tỏ vẻ muộn phiền, bởi tại cậu ta lúc nào cũng đoán được trước các câu trả lời.


"Thế có biết tụi mình sẽ đi đâu chứ?"


Giọng nói Isagi có vẻ nhẹ nhõm hơn ban nãy. Không buồn bã, không luyến tiếc, không tha thiết, không bận lòng. Và Nagi cứ như thường lệ, lười biếng lắc đầu.


"Đồ ngốc. Không biết mà cũng cố theo cho được."


"Vé một chiều đấy. lỡ lên là không quay lại được nữa đâu."


Lời nhắc nhở chân thành mà với cậu trai kia sao cứ như một dạng thử thách. Cũng phải, Isagi Yoichi trước giờ với Nagi Seishirou vẫn luôn là thử thách, nhất là từ khoảnh khắc tên thiên tài nào đó vụng trộm sùng kính người đồng đội ấy như một vị thánh thần.


Sắc xanh lay động trong đôi ngươi nâu sẫm, thứ hỗn hợp họ đã phản ứng với nhau đến cả triệu lần. Isagi đang đợi, đợi một phút chốc do dự từ phía Nagi.


"Tớ để hết mọi thứ ở lại ga rồi. Giờ tớ chẳng còn thứ gì cả. Cậu mang tớ theo với được chứ, my saint?"

Người con trai tóc đen bỗng giật mình. Tâm trí chưa kịp hoàn hồn đã bị bên kia nhân cơ hội chiếm lấy một bên vai. Và kẻ nọ, trước phản ứng ấy lại vô cùng tự mãn hệt như đứa trẻ to xác đã có cho mình thứ hằng ao ước. Đôi tay to lớn vê khẽ bờ vai, lấy người nhỏ hơn làm điểm tựa mà kề sát gương mặt ửng hồng. Tai Isagi ù hẳn đi nhưng lại nghe rõ mồn một giọng nói người phía trên mình.


"Mặt cậu đỏ quá."


"Đồ dở. Do nắng hoàng hôn cả đấy."


Khoang tàu lúc này lặng thinh vì chẳng ai muốn lên tiếng, cái khắc như kéo dài đến vô tận trong khi ngoài đó thế giới vẫn vận hành.


Tàu một chiều sẽ đưa ta đến đâu vậy?


Thiên đường.



end.












A/n: Tác phẩm không chứa nội dung tiêu cực. Tui chỉ muốn viết về mối quan hệ của họ phát triển theo hướng dễ thưn nhất thui~. Kiểu như cái cậu Nagi này thuộc tuýp người đã mê là theo đuổi bất chấp í (mayB) mà bất chấp kiểu gì thì trong manga có hết á. Thích cp này quá chời, khi nào rảnh tui sẽ viết thêm✌️.

Hagu.

/ngis/; let it be to set it freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ