P1 - Chương 2: Vân Hinh qua đời

5 1 0
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

Tuy rằng lấy tu vi của nàng tuyệt đối không phải đối thủ Sở Ngự, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian là được, tiện nhân kia sẽ không kiên trì được bao lâu!

Nghĩ nghĩ, lấy ra một viên dịch dung đan nuốt vào, dung mạo một lần nữa thay đổi, sau đó trực tiếp lao về phía Sở Ngự.

"Ai?" Sở Ngự lắc mình né tránh một chưởng này, nhìn vầng sáng màu xanh lục đậm trên người kẻ tới, hừ lạnh nói, "Không biết tự lượng sức mình!" Một Trung cấp Huyền Sư cũng dám ra tay với hắn!

Vân Hinh Viện

Mính Yên nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Từ khi phu nhân tới Sở gia, nàng vẫn luôn đi theo hầu phu nhân. Phu nhân rất ôn nhu, đối xử với nàng cũng rất tốt. Nàng nhìn lão gia đối xử với phu nhân như vậy, nhìn nụ cười trên mặt phu nhân dần dần biến mất, đau lòng nhưng không thể làm gì được. Nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ mà thôi!

Vân Hinh biết mình sắp không xong, nàng gỡ chiếc nhẫn trên tay mình xuống, giải trừ khế ước, ôn nhu kéo tay nhỏ của Sở Tiếu Tiếu qua, nhẹ nhàng vạch trên đầu ngón tay nho nhỏ của nàng một cái miệng nhỏ, sau đó nhỏ máu lên mặt nhẫn, ôn nhu đeo vào ngón tay của nàng. Chiếc nhẫn quá khổ kia nháy mắt thu nhỏ lại, khó khăn lắm bao quanh ngón tay mềm mại.

Vân hinh suy yếu nói, "Bảo bảo...... Mẫu thân chỉ có cái này cho con......"

Chiếc nhẫn kia chỉ là một vòng tròn vô cùng phổ thông, mặt trên có điêu khắc hoa văn, nhìn qua thường thường không có gì lạ.

Đó là thứ nàng vẫn luôn mang theo, nàng biết bên trong có rất nhiều bảo vật trân quý, nhưng nàng chưa từng nói với bất luận kẻ nào, bao gồm cả Sở Ngự! Nàng từng hoài nghi về thân phận của mình, nhưng lại không có đi tìm đáp án, cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng, bởi vì nàng không muốn rời khỏi Sở Ngự!

Sở Tiếu Tiếu vui vẻ trong lòng, đây là nhẫn không gian trong truyền thuyết sao? Hơn nữa đồ vật bên trong có vẻ đều rất trân quý. Để cho nàng kích động là, những trái cây cùng đan dược tràn ngập linh khí trong đó có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện!

Sở Tiếu Tiếu ngừng lại vui thầm trong lòng, mông lung nhìn về phía nữ tử trên giường. Nể tình phần lễ vật này, nàng sẽ giúp nàng lấy lại công đạo. Nàng biết chuyện này không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì bà đỡ kia đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở về, là biết có người muốn nàng chết rồi!

Trong lòng tự hỏi, chỉ sợ ngày sau cuộc sống của nàng cũng sẽ không được yên ổn! Thật đáng buồn chính là, nàng hiện tại ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có!

"Mính Yên......"

"Hức...... Phu nhân......"

"Nha đầu ngốc...... Đừng khóc...... Ta giao phó Tiếu Tiếu lại cho ngươi...... Xin ngươi chăm sóc nó thật tốt......"

"Hu......" Mính Yên duỗi tay nắm lấy tay Vân Hinh, không ngừng gật đầu, "Phu nhân yên tâm...... Mính Yên dù chết cũng sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt......" Nàng biết Đại phu nhân vẫn luôn lén tìm phiền phức với phu nhân sau lưng lão gia. Hiện tại nếu phu nhân không còn nữa, tiểu thư khẳng định sẽ phải chịu khổ!

Yêu Phượng Tà LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ