P1 - Chương 3: Kiểm tra thiên phú

5 1 0
                                    

Edit: Nguyệt Ảnh

Tử Tâm Vũ phẫn nộ quét tất cả đồ vật trên bàn xuống mặt đất, sau đó lại chạy đến mép giường ôm đứa trẻ đang khóc oa oa lên. Nữ nhân kia đoạt mất tâm của lão gia, hiện tại nàng đã chết, nghiệt chủng nàng lưu lại cũng muốn đoạt đi chú ý của lão gia ư? Nữ nhi của nàng có chỗ nào không bằng nghiệt chủng kia, Thiên định chi Phượng là cái quỷ gì? Đều là gạt người! Nàng không tin!

"Công chúa......" Lão ma ma thấy nàng như vậy cũng sinh ra vài phần đau lòng, "Là nô tỳ làm việc không tốt, hiện tại nô tỳ đi trừ khử nàng."

"Đợi đã!" Trong mắt Tử Tâm Vũ hiện lên ác độc, lạnh lùng nói, "Tiểu nghiệt chủng kia chắc chắn phải trừ bỏ, nhưng ta không muốn nó chết nhẹ nhàng như vậy!"

Lão ma ma nhíu mày, trong mắt đều là do dự. Nàng biết công chúa rất hận nữ nhân kia, mặc dù nữ nhân kia đã chết, nhưng hận ý trong lòng nàng vẫn chưa tiêu tan. Nhưng trảm thảo không trừ căn, xuân phong thổi lại sinh! Huống chi, nghiệt chủng kia còn là Thiên định Phượng Hoàng......

Tiên đoán của Quốc sư không thể không để ý.

Nhìn ra ma ma sầu lo, Tử Tâm Vũ an ủi, "Ma ma, không có việc gì, trước tra tấn ba năm năm đã rồi lại giết nàng. Chẳng lẽ một đứa trẻ ba năm tuổi còn có thể lật trời sao? Hơn nữa, cho dù thật sự có Thiên định chi Phượng, cũng chỉ có thể là Nguyệt Nhi của ta." Không ngờ tới, sau này nàng sẽ nghĩ biết vậy chẳng làm.

Lão ma ma nhìn tính kế trong mắt nàng, trong lòng hiểu rõ, có lẽ nghiệt chủng kia vẫn còn chỗ để lợi dụng.

......

Mính Yên nhìn đứa trẻ ngủ say trên giường, mím môi cười cười. Tiểu thư thật sự quá đáng yêu! "Tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ người!" Mính Yên âm thầm thề, cho dù có chết, nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương đến tiểu thư!

Sở Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn ánh mắt kiên định của nàng, cười cười, cũng không có cảm giác gì quá lớn. Mà Mính Yên nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, nhịn không được cười nói, "Tiểu thư lớn lên nhất định sẽ mê đảo rất nhiều người!" Nụ cười hồn nhiên ngọt ngào như vậy, làm người ta nhịn không được muốn tới gần!

(Ủa ko phải vừa mới nói đang ngủ say sao?)

"Tiểu thư, ta nghe nói lão gia đang cho người tìm kiếm linh thú, nói không chừng là tìm cho tiểu thư đấy! Tiểu thư là Thiên định chi Phượng, thiên phú tu luyện nhất định rất cao."

Sở Tiếu Tiếu trong lòng trợn trắng mắt, nha đầu này có phải quá dễ lừa hay không? Lúc trước còn chán ghét Sở Ngự như vậy, kết quả vừa thấy Sở Ngự đối xử với nàng tốt một chút, liền coi Sở Ngự thành người tốt rồi.

Nghĩ đến Sở Ngự, trong mắt Sở Tiếu Tiếu như suy tư gì. Mỗi lần nhìn thấy Sở Ngự, nàng đều có một loại cảm giác rất quái dị. Ánh mắt Sở Ngự nhìn nàng quá mức nóng bỏng, nên nói như thế nào nhỉ? Dù sao chính là yêu thương của Sở Ngự với nàng không đơn thuần.

Mính Yên tiếp tục nhắc mãi, "Tiểu thư sau khi trưởng thành nhất định rất lợi hại." Sau đó nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng, chạy đi tìm một quyển sách, sau đó đặt trước mặt Sở Tiếu Tiếu dạy nàng học chữ, "Tiểu thư, ta hiện tại sẽ dạy người học chữ, người so với đại tiểu thư nhất định sẽ càng thông minh hơn."

Yêu Phượng Tà LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ