hoa hồng trên bàn

598 66 5
                                    

nhưng taehyun chẳng nán lại ở nơi đó lâu, chỉ cho đến khi bản thân bình tĩnh trở lại và beomgyu cũng hơi mơ màng ngủ thì gã mới rời đi. trách nhiệm của một bác sĩ nói rằng gã không được làm phiền bệnh nhân của mình, dù là gã có thích em bao nhiêu đi nữa.

bốn giờ sáng, ở hành lang bệnh viện là một khoảng vắng lặng, tối hù và lạnh lẽo. thi thoảng sẽ có vài chiếc xe lăn chạy qua mặt gã nhưng gã mặc kệ, đi thẳng về phòng nghỉ.

chuyện thường ngày.

đóng lại cửa phòng, taehyun ngồi xuống ghế nhớ lại những ngày đầu khi đi thực tập. ngày đó những chuyện như trên khiến gã hoảng sợ tột độ, một đám thực tập sinh bám víu lấy nhau mà đi, thật buồn cười làm sao.

ngả ghế ra sau một chút, taehyun mặc kệ căn phòng vẫn còn sáng đèn. cơ thể thả lỏng tưởng tượng bản thân chìm vào trong dòng nước. tâm trí là một khoảng lặng, tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

tic toc, đồng hồ quay chậm đếm từng phút trôi qua. bác sĩ có mơ không? ai cũng là con người mà, ai mà chẳng mơ. taehyun mơ, gã thấy bản thân bước trong cánh đồng hoa bồ công anh, gió rất lớn nhưng bồ công anh không chịu bay đi.

giống như bị cái gì đó giữ lại, mà gió lớn thổi qua cả người gã. có cái gì đó như lơ lửng, lưng chừng ở giữa. tại sao bồ công anh không bay đi?

tic toc, đồng hồ lại quay, quay nhanh quay nhanh. tic toc tic toc, đồng hồ ngừng lại. tic toc tic toc...

và taehyun tỉnh giấc.

gã nhìn qua khe hẹp của rèm cửa đóng không kín, trời đã sáng rồi. gã nghe được tiếng y tá bắt đầu đi lại, tiếng đẩy xe, tiếng xe lăn vang ngoài phòng. mệt thật đấy, nhưng biết phải làm sao bây giờ, gã là bác sĩ cơ mà.

xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, taehyun rời khỏi ghế khẽ vươn vai vài cái rồi bước ra ngoài. gã gật đầu chào với mọi người đi ngang qua tiến thẳng đến máy bán hàng tự động mua liền 3 lon cafe.

gã lạm dụng coffein. gã biết điều đó, nhưng gã phải làm thế để khiến bản thân tỉnh táo. nhét vào trong túi áo rồi bước về phía thang lên tầng thượng. cà phê lạnh buổi sáng trong cái thời tiết lạnh này khiến nó chẳng có vị gì cả, chỉ có sự nhạt nhẽo. lúc này điện thoại trong túi gã rung lên từng hồi, nhưng taehyun chẳng có vẻ gì sẽ bắt máy. gã biết ai đang gọi tới và gọi tới nhằm mục đích gì, gã đã quá chán nản để bắt cuộc điện thoại này rồi.

taehyun rút điện thoại ra nhìn lên màn hình, vẫn số điện thoại quen thuộc, nội dung quen thuộc. mẹ gã gọi để đòi tiền. con mụ đàn bà khốn nạn, bà ta chẳng được gì ngoài tiền và tiền.

"mày bắt máy rồi sao, thằng chó chết này."

"..."

"tao cũng không dài dòng nữa, tiền tao nuôi mày bao nhiêu đó năm, cho mày ăn học bây giờ cũng nên trả rồi. tháng này là ba mươi triệu won."

khốn nạn thật đấy, đây mà là mẹ đẻ sao. gã có nên bất hạnh cho bản thân không nhỉ. nhấp một ngụm cà phê, gã trả lời.

"còn bao nhiêu nữa thì tôi sẽ ra toà để cắt đứt với bà nhỉ? một tỷ chăng?"

"thằng khốn, nếu tao không sinh mày ra thì mày chẳng xuất hiện ở đây rồi."

"năm ấy bà có lựa chọn bỏ tôi đi, sao bà lại nói thế chứ, thưa mẹ? bà tiếc sao, hay vì tôi quá giống thằng tồi kia?"

nói rồi taehyun liền cúp máy, run rẩy ngồi thụp xuống cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. gã không muốn tiếp tục nữa, nếu còn nữa gã sợ bản thân sẽ không kìm được. bỏ điện thoại vào túi mặc kệ cho cuộc gọi vẫn rung lên liên hồi, ném cái lon rỗng vào thùng rác rồi bước xuống.

gã đi xem em của mình, không biết em đã dậy chưa. đứng trước phòng 309, lén lút nhìn vào trong, em của gã vẫn ngủ say. chao ôi, em xinh đẹp biết bao nhiêu dù cho em có thương tích trên người. và gã lùi bước, gã vội vàng đi đâu đó.

rồi gã quay lại với một nhành hồng, khẽ bước vào phòng đặt lên bàn em một nhành hồng rồi lại rời đi.

taehyun vừa đi khuất, beomgyu cũng mơ hồ tỉnh dậy. anh nhìn qua phía bàn, chẳng biết từ lúc nào trên đó có một nhánh hồng đỏ thẫm vẫn còn đọng sương. đặt lên giữa nụ hồng một nụ hôn nhẹ, chẳng biết vì sao beomgyu lại vui đến lạ. đến khi có y tá vào để giúp anh thay băng gạc, beomgyu thỏ thẻ xin một bình hoa nhỏ đặt vào đó một cành hồng.

có hai kẻ cô đơn âm thầm ôm lấy nhau.

--------------

hoa bồ công anh tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thuần khiết và là ước vọng về sự tự do.

hình ảnh hoa bồ công anh xuất hiện trong giấc mơ của taehyun mà không bay đi có nghĩa là bản thân taehyun đang bị giam cầm bởi một cái gì đó.

và thực sự ai mới là người đang tiêu cực đây, đừng để bị lừa nha =)))



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|taehyun.beomgyu| negative indicator 74Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ