Chương 2

15 5 0
                                    

Kang Taehyun vốn là một freelancer làm trong mảng marketing. Với trình độ của cậu, muốn làm việc ổn định, thăng tiến trong một công ty không khó, muốn mở phòng làm việc riêng cũng hoàn toàn có thể. Thế nhưng cậu lại rất ghét bỏ cuộc sống diễn ra theo quy luật và đầy tính trách nhiệm như thế. Dù sao Kang Taehyun cũng có khá nhiều thứ để đam mê, 24h là quá ít ỏi để chia năm xẻ bảy chứ đừng nói đến dành ra 8h một ngày giam mình trong 4 bức tường cùng với một cái máy tính.

Thế nhưng không phải freelancer thì không bao giờ bận rộn. Điển hình như hôm nay, cậu cần đến công ty đối tác dự một cuộc họp giới thiệu sản phẩm, sau đó cùng phòng marketing của họ bàn bạc đưa ra phương án quảng cáo, còn phải lên ý tưởng cho video advertisement. Kết quả là 8h đêm mới được tan ca, lê tấm thân rã rời đi kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gấp gáp, không phù hợp với tình trạng sức khỏe kiệt quệ sau một ngày dài làm việc của Kang Taehyun chút nào, đó là vì cậu vẫn nhớ, cái hẹn trò chuyện lúc 10h tối với mỹ nhân.

9h23 phút, sau khi dùng tốc độ đua xe để hoàn thành mọi thủ tục trước khi đi ngủ, Kang Taehyun kéo chiếc ghế xoay lại gần cửa sổ, rót một ly vang đỏ, ngồi xuống nhâm nhi, ánh mắt xuyên qua màn mưa dán chặt lên con gấu xinh đẹp đang tất bật bên kia đường.

Hôm nay quán có vẻ đông khách, chốc chốc lại có người vào kẻ ra. Khoảng cách quá xa không nhìn rõ biểu cảm của người ấy, nhưng cứ liên tục phải đứng, luôn tay luôn chân pha chế, lau dọn, nhận order, còn cả cúi chào khách đến khách đi, Kang Taehyun nghĩ cả người anh chắc hẳn phải mệt rã rời rồi.

Nếu có thể, cậu rất muốn chạy sang bên ấy, nắm lấy bàn tay kéo anh đến ngồi tại vị trí hai người thưởng trà ban sáng, để mỹ nhân tiếp tục ngắm ngôi nhà cổ trong mưa. Hôm nay cậu sẽ  cẩn thận bật thêm bóng đèn vàng được chế tác theo phong cách nước Anh trước cổng, để bức tranh anh thích dù bị bao phủ bởi màn đêm cũng không trở nên u ám, ngược lại sẽ càng mị hoặc, càng nên thơ. Kang Taehyun muốn tự tay mình dán lên cổ anh tấm cao nóng giảm nhức mỏi, muốn pha cho anh ly trà tim sen xua đi cái lạnh ẩm ướt từ thay anh làm hết mọi thứ còn lại trước khi khép cánh cửa mệt mỏi của ngày hôm nay, nhường chỗ cho sự bắt đầu của câu chuyện yêu đương và sẵn sàng đón chào ngày mới tuyệt vời mới.

Thế nhưng cậu vẫn ở đó, chỉ hướng ánh mắt theo thân ảnh đang loay hoay trong quầy bar, bây giờ Kang Taehyun vẫn chưa thể làm gì cả. Tư cách không có, lý do không có, sự chấp nhận được giúp đỡ từ anh lại càng không. Một lần gặp gỡ chỉ kịp để anh biết tên cậu, đó chỉ mới là viên gạch đầu tiên trong công trình xây dựng tường thành niềm tin nơi Choi Beomgyu, Kang Taehyun muốn đi đường dài, cần nhẫn nại, cần thời gian, cần chân thành và không thể thiếu một thuyết âm mưu ngọt ngào như vị trà hoa cúc cam thảo.

Cứ như vậy, người ngắm người làm việc, đã qua cái mốc 10h được một lúc, điện thoại trên tay Kang Taehyun đã mở sẵn liên hệ "mỹ nhân của tôi", nhưng cậu vẫn nhẫn nại chờ đợi, chờ lúc anh ngưng bận rộn để có thể chuyên tâm lắng nghe. Chuyện yêu đương không thể nói trong vội vã, phải từ từ cảm nhận bằng trái tim đầy thành kính và nồng nhiệt của hai người.

11h đêm, vị khách cuối cùng bước chân ra cửa, có lẽ là một người cô đơn không muốn về nhà một mình chăng? Chả ai quan tâm điều đó cả, vì Kang Taehyun đã bấm gọi cho mỹ nhân của cậu ta rồi. Tiếng điện thoại hình như đã làm anh giật mình một chút, Kang Taehyun thấy bàn tay người kia đang lau dọn bỗng ngừng lại, anh trở về quầy bar:

(chuyển ver)[taegyu] Trà thảo mộc của cậu đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ