(Khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, sóng gió mới thực sự bắt đầu nổi lên...)
- Đã xa nhau rồi, còn có thể gặp sóng gió gì nữa vậy?
- Là bão lòng đấy anh. Ngăn cấm, phân biệt sắc tộc, phân biệt giàu nghèo hay ty tỷ lí do bên ngoài khác, hẳng có cái nào đau đớn bằng nỗi nhớ nhung dày vò tâm can. Bảy ngày kể từ khi con tàu ra khơi là bảy đêm nam nhân mất ngủ. Không phải làm ca tối nữa lại vô tình khiến anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, khiến cho từng kỉ niệm với cô gái Anh quốc mỗi giờ mỗi khắc hành hạ trái tim nam nhân. Lần đầu tiên, người đó nhìn đại dương bao la mà không tìm thấy một tia hào hứng, trời vẫn xanh thẳm, nắng vẫn vàng ươm nhưng ánh mắt anh nhìn cái gì cũng thấy âm u, trống vắng... Beomgyu à, có những người như vậy đấy, trong tim có tình mà không biết, cũng không thử một lần đối diện, cố chấp với điều mà bản thân cho rằng nó phải là như thế, đến cuối cùng sẽ bỏ lỡ nhau.
- Kết thúc buồn như vậy? Tôi không vui chút nào.
Kang Taehyun nghe ra trong giọng nói đối phương vài phần ủy khuất, lại thấy bóng dáng mỹ nhân bên kia tầng kính đã chán chường, gối đầu lên tay nhìn sang bên này, ý cười và ôn nhu trong ánh mắt càng thêm đậm nét. Trái tim người nghệ sĩ vốn mong manh, nhạy cảm, một chút ngược cũng đủ khiến nó thổn thức không thôi. Người này, cậu muốn bảo hộ anh thật tốt, tốt nhất là nên mang về, giấu đi, mỗi ngày cưng chiều, hầu hạ anh như chủ nhận trong ngôi nhà cổ. Anh ấy, chỉ nên nhận được những điều ngọt ngào nhất, như bông hồng đỏ thắm trong vườn, như ly trà mật ong cam thảo, như nụ hôn mà cậu muốn trao, hay ít nhất, như phần còn lại của câu chuyệnt ình giữa chàng trai viễn dương và cô gái Liverpool.
- Đừng mất hứng, Choi mỹ nhân. Bời vì vào một đêm rằm nọ, chàng trai ấy ngồi trên boong tàu, ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trăng to tròn vành vạnh, nom như một đồng vàng trên nền trời loang lổ mảng xám mảng đen. Anh bất giác khao kháy được ở cạnh cô gái ngay lúc này, muốn kể cho cô ấy nghe, tại quê hương anh sinh ra có truyền thuyết về nàng tiên nữ Hằng Nga sống cùng thỏ ngọc trên cung trăng xa hoa ấy, muốn ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh đầu hứng thú của cô khi anh nói về quê quán của mình. Chẳng biết là từ lúc nào, nụ cười của nàng, khóe mắt cong hình bán nguyệt của nàng đã trở thành đệ nhất mỹ cảnh nhân gian trong tim nam nhân. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra khi một mình cô đơn anh ta cần một khoảng trời rộng lớn đủ để vẫy vùng, đủ để bao dung những mông lung, tham vọng vủa tuổi trẻ. Nhưng khi trái tim đã có chủ, anh chỉ muốn mỗi khắc được cận kề bên cạnh người yêu, nơi có nàng là nơi đẹp nhất, câu chuyện trải qua với nàng là câu chuyện thú vị nhất, mỗi ngày có nhau là mỗi ngày hạnh phúc triền miên.
- Bỏ lỡ nhau rồi mới nhận ra tình cảm, liệu có quá muộn hay không?
- Không muộn. Chỉ cần còn yêu, chỉ cần khoảng cách còn đo được trên địa lý, bao xa cũng có thể quay đầu.
- Vậy là anh ta trở lại Liverpool đúng không? Quay lại đó tìm lại tình yêu của mình, cùng cô ấy trải qua một đời ở đấy?
- Đúng, và không đúng. Anh ta lập tức nhờ thuyền trưởng liên hệ với tàu ngược chiều gần nhất, đổi tuyến quay ngược lại Liverpool. Thế nhưng không phải trở về để tìm cô gái, cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc tại đó, câu đầu tiên nam nhân nói với cô khi gặp lại, đó là: "Nhân gian đối với anh không có gì xinh đẹp và đáng giá hơn nụ cười của em. Nếu như anh không cần cả thế giới, liệu em có thể một lần dũng cảm, theo anh vượt biển trở bề quê hương hay không?"... Nam nhân nắm chặt tay người yêu, căng thẳng đợi chời một lời hồi đáp. Choi mỹ nhân có thể bất ngờ một chút, tịa sao anh ta không cùng cô gái, như bảy tháng vừa rồi, an an ổn ổn hết hôn, ở lại Liverpoop sinh sống? Có rất nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chính thì chỉ vì ba điều này. Thứ nhất, anh muốn đưa người yêu đến một khung trời mới, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với mảnh đất Liverpool thân yêu, để cô biết một mặt đẹp đẽ khác của thế giới. Thứ hai, anh muốn mang cô đến với địa bàn của anh, nới anh được sinh ra và lớn lên, muốn cầm bàn tay nhỏ dẫn cô đi qua những dấu mốc quan trọng trong đời mình. Bản năng của một người đàn ông luôn là nâng đỡ, nhở che và dành mọi điều tốt đẹp nhất đến cho ái nhân của họ. Lý do cuối cùng, ngay tạit hời điểm ấy, bằng đại học Trung Quốc không thể giúp anh có được công việc ổn đinh, khá khẩm tại đất Âu, bản thân anh lại muốn chịu trách nhiệm cho cả quãng đời còn lại của cô ấy, vì thế nên anh ta liều lĩnh đánh cược, nếu cô ấy yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng chấp nhận cùng anh trời đi, vậy anh sẽ từ bỏ tất cả những ham muốn vọng tưởng bên ngoài, chỉ sống vì tương lai của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(chuyển ver)[taegyu] Trà thảo mộc của cậu đây!
FanfictionMỗi ngày em đều muốn một ly trà thảo mộc. Hôm nay muốn tặng kèm thêm anh chủ quán có được không? Câu chuyện không dài không ngắn, không sóng gió, bối cảnh khá thực tế nên chắc sẽ có người cảm thấy chán. Nhưng thật mong mọi người sẽ từ từ cảm nhận câ...