Chap 6 : Sai lầm

428 7 0
                                    


Anh đang nằm đọc sách thì mẹ anh vào đưa cho anh tiền 

Mẹ : Con ở nhà với bé Kook nha , ba mẹ đi công tác sẽ về sớm thôi rồi ba mẹ sẽ mua quà cho con 

Anh: Ba mẹ thôi đi , ba mẹ lúc nào cũng đi cả có bao giờ ba mẹ dành 1 ngày ra để ở nhà với con  không ? Lúc nào cũng đi công tác lúc nào cũng tiền tiền tiền ... Có bao giờ bố mẹ hỏi con cần gì muốn gì chưa ? 

Kookie nghe thấy anh lớn tiếng nên chạy lên lầu , rón rén núp sau cánh cửa ló đầu vào nhìn . Kook hiểu mà, tuy mới 8 tuổi nhưng Kook biết tình yêu của ba mẹ quan trọng lắm nha . Kook cũng muốn có nhưng Kook mất ba mẹ từ khi Kook lên 4 tuổi rồi , gia đình nội ngoại hắt hủi đưa Kook vào cô nhi viện . Kook thấy anh đáng thương mình cũng đáng thương 

Mẹ nắm lấy tay anh 

Mẹ : Taehyung à con hãy hiểu cho ba mẹ ... ba mẹ đang làm tất cả vì tương lai của con 

Anh : Mẹ thôi đi (hất tay mẹ ra ) con không cần 

Kook thấy tình hình căng thẳng thì liền chạy ra ôm eo anh an ủi anh 

Cậu:Cậu chủ đừng giận bà chủ , bà có nỗi khổ riêng mà

Anh lòng đang tức giận , hất luôn cả Kook ra 

Kook ngã 

Anh: Em tránh ra luôn đi 

Anh bỏ ra ngoài .Kook nhỏ liền đứng dậy chạy theo , bàn chân nhỏ cứ gấp gáp chạy vì chân anh dài đi  nhanh gấp đôi so với chân Kook cho nên Kook phải chạy theo 

Cậu : Cậu chủ ơi Cậu chủ , đợi Kook với 

Kook nhỏ bình thường đi ra ngoài đều không được anh bế thì được anh dắt tay . Nay phải tự đi ra khỏi đường lớn , Kook sợ nhưng đành chạy sang đường để kịp chạy theo cậu , vừa chạy vừa gọi . Anh không để ý cứ tức giận rồi bỏ đi , mặc kệ Kook đằng sau cứ ý ới gọi .. Anh qua đường Kook cũng chạy sang , anh đã qua bên kia đường nhưng Kook vẫn còn dưới lòng đường .. Bỗng....Anh không nghe thấy tiếng của cậu nữa thay vào đó là 

    KÉTTTTT....ẦMM......MMM

Thay vào đó là tiếng va chạm mạnh và tiếng la hét , tiếng của Kook cũng mất sau vụ va chạm đó 

Người lạ : Cháu bị ráng chịu đựng ta sẽ gọi xe cấp cứu đến 

Người lạ : Có ai không ? Tông người rồi mau cứu đi 

Người lạ : Máu chảy nhiều quá để tôi gọi cấp cứu 

"Cháu bé ?" Anh giật mình quay lại , Kook đâu ? Kook của anh đâu ? mới nãy còn chạy theo anh gọi "cậu chủ , cậu chủ ơi" mà bây giờ đâu mất rồi ...không thể nào....không lẽ .... không phải đâu chắc Kook của anh chỉ đang trốn ở đâu đó thôi . Anh như điên dại mà lao đến , lách vào đám người đang chen chúc nhau ra , Kook của anh , anh thấy Kook đang nằm thoi thóp trên vũng máu , anh chạy đến ôm Kook con người nhỏ bé người lạnh toát ....ai nói với anh đó là giả đi .... chỉ là giả thôi đúng không ...Anh ôm Kook khóc thét lên .Anh hối hận , đáng lẽ ra anh phải dắt Kook sang đường mới phải ,không nên để Kook 1 mình , không được xô Kook ngã ...Anh sai rồi 

Bảo bối à / Vkook / Ngọt, Sủng DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ