11

10.1K 456 14
                                    

Thật ra Thái Hanh đã đến thủ đô nhiều lần rồi, lần nào cũng vội vàng làm việc, họp xong liền lên máy bay quay về ngay, đây là lần đầu tiên hắn ở lại thủ đô lâu như vậy.

Điền Chính Quốc   lòng càn quét hết quà lưu niệm trong công viên. Chẳng qua là những viên đá nhỏ nhiều màu được người bán gói trong bao bì xinh xắn mà thôi, mánh khóe buôn bán đó Thái Hanh  biết tỏng nhưng không muốn vạch trần.

Hắn thích nhìn Điền Chính Quốc   vui vẻ cười đùa như vậy.

Thích khoảnh khắc cậu nghiêng người đón lấy ngọn gió, đôi mắt trong veo kia dường như có thể gột rửa hết vạn vật trên thế gian.

"Cái này cho ba mẹ em, cái này để ở bàn làm việc của ba, chúc ba tiền vô như nước!"

Nhà Điền Chính Quốc  quanh năm buôn bán nên Điền Kiến Thành rất mê tín, năm nào cũng đi chùa lễ phật ở vùng sâu vùng xa, bái phật xong cũng sẽ quyên góp chút đỉnh. Điền Chính Quốc   đến công viên địa chất này tất nhiên sẽ không quên sở thích của ba, cố ý mua một viên đá màu vàng kim tượng trưng cho tài lộc tặng ông làm kỷ niệm.

Thái Hanh  nghe xong hơi mỉm cười, không nói gì.

Điền Chính Quốc   đã sớm lên kế hoạch du lịch và ghi lại những nơi có đồ ăn ngon rồi, Thái Hanh cũng không có ý tưởng gì, để tùy cậu chọn lựa.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc  quần áo xúng xính ra cửa.

Thủ đô có một con phố cũ có bề dày lịch sử cả trăm năm, lúc xưa là một nơi buôn bán tấp nập, dân cư đông đúc, bây giờ sau khi được cải tạo lại vừa lưu giữ được nét cổ kính ban đầu vừa kết hợp một số kiến trúc hiện đại khiến giới trẻ rất yêu thích.

Điền Chính Quốc   thấy ven đường có một cái sạp nhỏ bán đồ như ở trên phim truyền hình bèn phấn khích kéo Thái Hanh đến xem.

Một ông cụ khoảng năm mươi tuổi đang cầm một cái nút cát tường* màu đỏ, trước mặt ông còn bày mấy chục cái khác màu, kiểu dáng cũng không giống nhau. Điền Chính Quốc   hỏi: "Cái này là gì thế ạ?"

"Đây là nút cát tường."

Điền Chính Quốc   hiếm thấy đồ thủ công nên muốn mua về cho ba mẹ, mấy người bạn hay qua lại cũng mua cho mỗi người một cái, chẳng chần chờ gì thanh toán tiền ngay.

Ông cụ thấy omega đi cùng với một alpha trông có vẻ lạnh lùng, cười nói: "Chi bằng chờ tôi thắt xong nút nhân duyên này đi, cậu mang về sẽ tốt lắm đó."

Điền Chính Quốc   nghe xong mặt đỏ lên, "Chúng cháu không phải..."

Ông cụ không nghe, động tác trên tay nhanh hơn một chút, tết xong cái nút nhân duyên đưa cho Lâm Nhuận An.

"Có câu người 50 tuổi là có thể đoán mệnh, tôi thấy hai cháu hợp nhau lắm, cho dù bây giờ không phải thì ngày lành cũng không còn xa nữa đâu."

Điền Chính Quốc   nghe ông cụ nói như vậy vừa vui vừa ngượng, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, khi cậu định trả tiền thì ông từ chối, Điền Chính Quốc   đành phải gật đầu cảm ơn.

Bầu không khí vốn đang bình thường đột nhiên bị ông cụ làm cho đảo lộn, bây giờ chỉ còn lại sự xấu hổ.

Dọc đường đi Thái Hanh cũng không nói gì nhiều, chỉ cùng cậu xem đồ mua đồ. Vóc dáng hắn cao, bờ ngực rộng lớn, trong con phố buôn bán phồn hoa cũng như hạc trong bầy gà. Lúc đi ngang qua cả omega và beta sẽ không nhịn được mà trộm ngắm hắn một cái. Bên cạnh hắn có Điền Chính Quốc , alpha suốt cả dọc đường mặt mũi lạnh tanh ít nói ít cười, chỉ khi nào nhìn omega mới trở nên ôn nhu hơn hẳn, ai nhìn cũng biết giữa hai người là mối quan hệ gì, có cho mười cái gan cũng không dám lại tiếp cận.

Vkook Thiếu tướng, chồng nhỏ của ngài có thai rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ