Chương 7

357 15 0
                                    


Nàng loay hoay mãi cuối cùng cũng lấy được trứng, đập ra để vào chén cho nước mắm, bột ngọt với hành lá rồi đánh lên sau đó lấy chảo để lên bếp củi đợi cho chảo nóng rồi cho dầu ăn vào sau đó là đổ trứng vào chiên, nàng đang cặm cụi chiên trứng thì con Đẹp đi lại sau nàng lên tiếng

"Mợ đói bụng nữa hả".

"Cái này mợ làm cho cô ba đó đa" Nàng nhìn nó đang đứng kế bên mở miệng nói

"Thôi mợ đừng mần nữa, cái này để con làm cho" Nó kéo nàng ra ngoài rồi đứng lại chỗ của nàng đứng khi nãy, chuyện ăn uống của chủ thì do mấy đứa hầu như tụi nó làm ai đời nào lá ngọc cành vàng như nàng mà đi làm chuyện của tôi tớ, cậu tư mà biết chuyện này là tụi nó không xong đâu.

"Vậy em làm đi , mợ đi bới cơm" Nàng lấy tô đi lại nồi cơm nàng vừa nấu bới chừng nữa tô nàng dừng lại nhìn con Đẹp hỏi nó trứng chín chưa thì nó gật đầu, rồi nàng đặt tô lên bàn cho nó để trứng vào rồi cầm thêm chén nước mắm nàng vừa làm khi nãy chuẩn bị đi lên thì bị con đẹp cản lại.

"Mợ ơi để con bưng cho cô ba nghe" Nó dơ tay định lấy lại thì nàng né ra chỗ khác, nàng chỉ nấu cơm cho cô ba thôi mà sao cái nhà này cứ giành giật với nàng hoài vậy đa, nàng bực lắm nhưng chỉ có thể nhíu mày lại nhìn nó rồi đi lên.

"Mợ tư sao vậy trời, chuyện ăn uống của cô ba là do mình lo mà, sao mình thấy mợ tư nay lạ lắm à nha" Nó tự lẩm bẩm trong miệng giống như một đứa tự kỷ vậy đó, nó cứ suy nghĩ hoài mà không biết nàng lạ chỗ nào, mà thôi có người giúp nó nấu ăn cho cô ba cũng được rồi nay nó được ngủ sớm một bữa haha

Cô ba đang ngồi đọc sách trên ghế thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:"Ai vậy"

"Cô ba ơi là em nè" Nàng còn tưởng giờ này cô ngủ rồi đa, gõ cửa nãy giờ mà không thấy cô trả lời chi hết nàng định bưng cơm xuống thì cô lại lên tiếng hỏi.

Cô nghĩ nàng gặp cô chắc hỏi chuyện gì đó nên đứng dậy mở cửa cho nàng vào trong, khi mở cửa ra thì cô thấy nàng bưng cơm đi vào không lẽ nàng lại muốn ăn cơm ở phòng cô sao.

"Mợ tư muốn ăn cơm thì bưng ra ngoài mà ăn"

"Khi chiều em thấy cô chưa ăn gì hết, nên em mới xuống bếp nấu cho cô ăn đó, cô ăn nghe cô" Nàng đặt tô cơm xuống bàn rồi quay lại nói với cô ba vẫn còn đứng ở cửa, nàng đi lại nắm tay cô ba kéo lại bàn ngồi rồi nàng đem cất mấy quyển sách trên bàn vào trong hộc tủ nàng nhìn cô ba cười.

"Chuyện này của tụi gia đinh nó mần mợ hà cớ mần chi cho cực thân vậy đa" Trên gương mặt cô vẫn không có gì thay đổi khi đối diện với nàng hết, phải chăng những tổn thương mà nàng gây ra cho cô đã chay sạn theo thời gian.

"Em biết chứ nhưng mà em vẫn muốn nấu cho cô ăn" Nàng không biết từ khi nào nàng lại dễ khóc như vậy nàng đã cố gắng kiềm chế rồi nhưng mà nước mắt vẫn chảy xuống.

"Được rồi tôi ăn mợ đừng khóc nữa" Cô nhìn nàng vẫn ngồi thút thít không nhịn được mà bật cười, cô còn chưa la mắng hay nói gì khó nghe với nàng mà nàng đã khóc rồi người gì đâu mít ướt thấy ớn...

"Cô ba đừng cười em nữa" Cô càng cười thì nàng càng khóc nhiều hơn, khóc trước mặt người khác là đã quê lắm rồi cô ba còn cười nàng nữa nên nàng được nước làm tới luôn.

[ Bách Hợp, Thuần Việt,]  Mợ Tư Là Vợ Của Tôi..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ