Chương 10

412 25 0
                                    

"Tới mày nữa rồi đó" Bà cả đẩy con mình ra rồi đứng dậy dùng dằng bỏ đi không thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa.

"Má vào xem ba bây ổng làm sao rồi" Bà ba nhìn cậu tư và Tanyong bảo là 2 đứa cứ ở đây nói chuyện với cậu hai đi còn bà phải vào xem ông có bị làm sao không dù sao ông cũng là chồng của bà.

"Anh hai cũng sắp có vợ rồi, giờ chỉ còn mình chị ba nữa thôi"

"Con ba kén chọn như vậy chắc còn lâu mới lấy chồng đó đa" Cậu hai nghe cậu tư nhắc tới cô ba thì cũng phải bật cười, suy đi nghĩ lại thì ai mà lấy được cô ba thì cũng có phước dữ lắm đó đa, vừa đẹp lại học cao hiểu rộng, nói chuyện đâu đó đoàng hoàng ai mà không muốn lấy về làm vợ chỉ sợ là cô không ưng ý thôi.

Tanyong nghe hai anh em họ nhắc tới Jinda trong đó thì chân mày bắt đầu nhíu lại, khi cậu hai nói tới Jinda sau này đi lấy chồng thì trong lòng Tanyong khó chịu vô cùng như bị ai cướp mất thứ quý giá mà Tanyong cất giữ bao lâu nay vậy đó, cậu hai nói cũng phải con trai thì lấy vợ, con gái thì lấy chồng là chuyện thường tình nhưng mà Tanyong không muốn Jinda lấy chồng đâu.

"Tanyong em sao vậy đa" Cậu tư không biết Tanyong suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú đến nỗi cậu kêu mấy tiếng liên tiếp mà Tanyong vẫn không có ý định trả lời, nên cậu lắc hai bả vai Tanyong xem Tanyong có phản ứng gì không thì Tanyong ngước mặt lên mỉm cười nhìn cậu.

"Em bình thường mà cậu"

"Làm anh lo hết sức, tưởng em bị gì không đó" Cậu tư thấy Tanyong cười với mình thì cậu cũng mỉm cười nhìn lại Tanyong khiến cậu hai phải lên tiếng cắt ngang hai người họ.

"Coi bộ em thương mợ tư quá đa"

"Sao này anh lấy vợ thì anh cũng thương vợ anh như vậy thôi" Cậu tư đưa tay lên gãi đầu rồi nói với cậu hai, cho dù cậu và Tanyong chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng người ngoài nhìn vào không nghi ngờ gì thì cậu cũng yên tâm được phần nào rồi.

Cậu hai và cậu tư vẫn ngồi nói chuyện với nhau Tanyong cũng ngồi nghe nhưng bọn họ toàn nói những chuyện liên quan đến đàn ông nên Tanyong cảm thấy không được tự nhiên cho lắm Tanyong đứng dậy xin phép đi vào phòng để nghỉ ngơi chứ ngồi nãy giờ Tanyong cũng mỏi lưng lung lắm đa.

———//———

Ở dưới nhà bếp thì con Đẹp vừa giặt đồ xong đang đem đồ cô ba ra ngoài sào phơi cho khô để lúc về thì cô có cái mà mặc còn thằng Tí thì đang ngồi cặm cụi chẻ củi giữa trời nắng chang chang như này mà không có cái gì cho nó đội lên cả thật sự là tội nghiệp lắm đa phận tôi tớ thì chỉ có vậy thôi.

"Thằng Tí vào lấy nón đội nè con" Người lên tiếng là bà Phương quản gia nhà ông hội đồng Vĩnh bà làm ở đây cũng được mấy chục năm rồi nên được lòng ông bà hội đồng lắm đa. Bà thấy thằng nhỏ giữa trời nắng như này mà phải ra chẻ củi như vậy bà cũng thương tình mà lấy nón lá đưa ra cho nó đội lên không thôi nó bệnh thì lại khổ bà nữa.

Thằng nhỏ nghe bà Phương gọi thì cũng nhanh chân chạy lại lấy nón lá bà đang cầm đội lên đầu rồi chạy lại chẻ củi tiếp nó không làm thì ai mà làm

GẶP LẠI NGƯỜI XƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ