"Chuẩn bị cho giáng sinh rồi à?"
Myungho bước vào quán coffee, vui vẻ hỏi những người bên trong đang bận rộn trang trí cho cây thông noel ở giữa quán. Cũng phải, đầu tháng mười hai rồi còn gì, một mùa giáng sinh như bao ngày khác (đối với Myungho) lại đến. Cậu thấy mọi người cứ làm quá lên, không phải cũng chỉ là một ngày bình thường có thêm một cái tên đặc biệt là "Giáng sinh" thôi sao.
"Chào buổi sáng, nay trời đẹp quá ha."
Vị vừa rồi là Yoon Jeonghan, chủ của quán coffee này. Thật ra đây là nghề tay trái của anh thôi. Chứ công việc chính của anh là trưởng phòng bên sáng tạo nội dung của công ty đứng top Hàn Quốc kia kìa. Cậu nghe đồn rằng lúc trước anh có hay xem mấy video một ngày làm ở quán coffee nên thích làm, cũng muốn sau này mở một quán nước và quay video lên như vậy. Giờ thì coffee thì có rồi đấy, nhưng video thì chỉ được có một cái trong khi youtube của anh đã lập được hơn ba năm rồi.
"Chào mọi người, em chạy nốt deadline rồi sẽ phụ mọi người nhé." Myungho cười cười đặt cặp của mình lên trên bàn, vừa nói vừa lấy ra một chiếc laptop và các loại giấy tờ công việc khác.
Cậu thường hay ra quán coffee này để làm bài, hay nói chính xác hơn là chạy deadline cho công việc của mình. Myungho hiện đang làm việc tại một công ty chuyên về thiết kế, đúng như với mơ ước của cậu. Thích thì thích thật, nhưng đôi lúc công việc hơi quá tải, đặc biệt là trong những dịp lễ đặc biệt như thế này. Điều này khiến cậu bận rộn chẳng có mấy thời gian để mà đi vui đùa này nọ, đâm ra cậu cũng không mấy hứng thú với những ngày này.
Dạo này Myungho có chút stress, rõ ràng đến mức Jeonghan có thể nhận ra.
"Nhìn mày như xác sống ấy, không nghỉ ngơi một chút đi." Jeonghan vuốt mái tóc màu đen tuyền của mình và ngồi xuống ngay cạnh Myungho. Anh nhìn vào bản thiết kế trên laptop, khẽ trầm trồ vì nó được làm khá tuyệt.
"Đó giờ em vẫn vậy mà, anh cứ nói quá."
"Không nha. Mày chỉ như thế này kể từ lúc chia tay Jun thôi."
Myungho đang thao tác chuột trên laptop, bỗng dưng ngừng lại khi nghe đến cái tên Jun kia. Cậu hơi cau mày nhìn sang Jeonghan, thế mà anh vẫn chẳng có chút e dè nào.
"Nhìn cái gì? Anh lại nói sai chỗ nào à? Riết rồi anh không biết là mày có muốn cứu bản thân mày ra khỏi cuộc sống như thế này không nữa."
Myungho vẫn nhìn người tóc đen, mắt hơi cụp xuống vì không biết nói gì nữa. Cậu thở dài hướng mắt về lại phía màn hình đang sáng với cả đống công cụ thiết kế kia, trầm ngâm tập trung vào công việc.
"Em không sao hết, thật."
Jeonghan bất lực đứng dậy, tính trở ra phía quầy để làm việc thì khựng lại nói tiếp.
"Rồi em sẽ thấy mình đáng thương như thế nào."
Lần này Jeonghan thật sự rời đi. Myungho đáng thương? Cậu đáng thương á? Đúng là cậu dễ bị xúc động, tâm lý cũng dễ bị ảnh hưởng nhưng đều có thể mạnh mẽ vượt qua đầy rẩy sự mệt mỏi và vất vả dồn dập, thế mà Jeonghan lại nói cậu đáng thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] [Oneshort] Second Christmas
FanficNội dung: Myunghao thừa nhận kể từ lúc Jun xuất hiện, mọi mạnh mẽ mà cậu tốn công gầy dựng đều đã đổ bể chỉ trong một giây ngắn ngủi.