XOAY VÒNG (VŨ CỐ) - Editor hoenhoenbjyxszd

15 0 0
                                    

Fic: Xoay Vòng

Tác giả: 死鹅嘴硬

Edit/Trans: Hoen

Tag: Trần Vũ x Cố Ngụy, cảnh sát x bác sĩ, gương vỡ tan nát, chính văn SE, phiên ngoại phía sau HE, có H.

Nhà Hoen trans siêu mượt, dẫu phiên ngoại là HE tui biết là như vậy đó, tui cũng đã đọc là như vậy đó nhưng mỗi lần đọc lại vẫn cứ nhói nhói.

Cảnh sát tinh anh đầy nhiệt huyết mỗi ngày đều tiến về phía trước, bác sĩ mỗi lần nhìn các vết thương lớn nhỏ trên người người yêu đều đau đến mức muốn đập hết đống huy chương cậu mang về, yêu đến không giữ lại gì cuối cùng lại cảm thấy Trần Vũ nên sống một cuộc đời lớn hơn anh không nên giữ khư khư cho riêng mình.

5 năm xa nhau mỗi người đều tìm được cho mình một nửa bên cạnh nhưng lại chẳng còn bao nhiêu tình cảm để gởi trao, cuối cùng của cuối cùng vẫn lại về bên nhau mới hoàn chỉnh mới cảm thấy mình sống đúng nghĩa.

Vẫn như cũ, dưới đây là những đoạn thoại, đoạn văn mà mình yêu thích:

Vì sao lại không hỏi cậu có sợ không ư, có lẽ là vì Trần Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ sợ hãi.

-

Trần Vũ đã ở một mình rất lâu rồi, lúc chia tay không khóc, lúc được thăng làm phó đội trưởng không khóc, bị kẻ bắt cóc đánh bị thương cũng không khóc, nhưng đến lúc được nâng từ trên xe cứu thương xuống, đẩy đến trước mặt Cố Ngụy, cậu lại lập tức khóc oà

-

"Thật ra em còn rất nhiều câu muốn nói với anh, đặc biệt đặc biệt yêu anh."

-

"Cố Ngụy, hy vọng anh có thể gặp được một người tốt hơn em, tốt hơn em là được rồi, không cần phải yêu anh hơn em, cũng sẽ không thể yêu anh hơn em được đâu."

-

Tiểu Vũ của anh, không thuộc về anh, cũng không thuộc về bất cứ người nào cả, cậu thuộc về một bầu trời rộng lớn, thuộc về một thế giới xa xôi.

-

Trần Vũ và Cố Ngụy dường như cùng nhau bắt đầu một mối tình mới, bọn họ rất may mắn, đều gặp được những người đáng để yêu, cũng rất yêu mình. Chỉ là đến cuối cùng đã quên đi bao nhiêu, buông bỏ được bao nhiêu, có lẽ chính bản thân họ cũng không rõ.

-

Chúng ta rõ ràng như thể đều đi về phía trước rồi, nhưng lại dường như vẫn không ngừng xoay vòng tại chỗ.

-

Trần Vũ đuổi theo anh từ trong phòng bệnh ra, đến khi cách Cố Ngụy chỉ có vài bước chân, ngừng lại. Bệnh viên Hoa Thanh lát nền bằng gạch men sứ dài một mét, Cố Ngụy đếm một chút, Trần Vũ đứng ở trước miếng gạch thứ nhất, anh đứng ở sau miếng gạch thứ tư.

Bọn họ cứ như thế, lẳng lặng đối diện với nhau, không ai nói gì.

-

Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ