Tô Tân Hạo ngồi trên bệ của sổ, một thân thể không mấy khỏe mạnh chỉ được che chắn bởi lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh, mặc cho bao cơn gió đêm lạnh lẽo ập đến. Khí lạnh xuyên qua kẽ tóc, cắt qua da thịt, tràn vào căn phòng ngủ tăm tối.
Cậu đung đưa chân, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, thỉnh thoảng lại tựa lưng vào khung cửa sổ, tay gõ nhịp nhịp lên thành.
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?
Nếu như người quen thấy được cảnh tượng này, chắc chắn tất cả đều sẽ trỏ tay mắng Tô Tân Hạo là kẻ điên.
Phải!
Cậu điên rồi!
Ban ngày cậu vẫn đều đặn đi làm giống hệt một người bình thường, nhưng mỗi buổi tối cậu đều sẽ đến đây, lau dọn nhà cửa, đến đêm nghịch ngợm lấy đồ ngủ của người nọ mặc vào, tham lam hít lấy hương thơm còn sót lại.
Đến bao giờ cậu mới thực sự có thể ôm lấy chủ nhân của chúng đây?
Đến bao giờ..... người đó mới giữ lời hứa, quay về với cậu đây?
Tô Tân Hạo cứ một mực tin tưởng, lừa mình dối người, cho rằng chỉ cần cậu kiên trì đợi, nhưng mỗi sáng hôm sau thức dậy, bên cạnh là khoảng giường lạnh như băng, đối diện với tia nắng mặt trời ban mai, đáy mắt cậu lại tối đi.
Cậu tự nhủ với bản thân..... rốt cuộc phải kiên trì hơn rồi.
--------------------------------
Lần đầu tiên Tô Tân Hạo gặp người đó là vào buổi lễ trưởng thành của anh hai.Một chiếc oắt con chỉ mới 16 tuổi, đứng giữa những bộ áo vest váy vóc lụa là, những trang sức hàng hiệu, cùng những nụ cười giả tạo khiến cho cậu không có cách nào hòa nhập.
Nhưng papa và anh cứ gián tiếp bắt cậu phải đi tiếp chuyện với lớp thiếu gia tiểu thư đến từ vô số gia tộc, xin luôn đó, ai lại thèm đi bắt chuyện với tên nhóc không có tý gì đặc biệt như cậu cơ chứ?
Đang lúc chán nản, một chiếc bánh kem vị dâu bỗng hiện ra trước mắt, mà thu vào tầm mắt cậu lại là đôi bàn tay ngà ngọc tinh xảo, cổ tay mảnh khảnh trắng ngần.
Cậu mơ hồ ngước đầu lên, ngay khoảnh khắc chạm vào đôi mắt ôn nhu lại cong cong như vầng trăng non khi cười kia, cậu biết bản thân đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Anh tên là Chu Chí Hâm, con trai trưởng cũng như độc tôn của Chu gia, bản thân Tô Tân Hạo không tìm hiểu nhiều về vấn đề gia tộc, nhưng cậu có nghe bảo từ khi Chu lão gia qua đời vì tai nạn, gia tộc này đã mất đi vị trí trên thương trường cũng như trong giới thượng lưu, rất lâu rồi không có ai nhắc đến họ nữa.
Trong lúc anh giới thiệu, cậu bất giác phát hiện có rất nhiều người nhìn lén về phía này, mà cụ thể là nhìn lén vị trước mặt cậu, tất nhiên rồi, vì anh là một mỹ nhân kia mà!
Nhưng người mỹ nhân chủ động tiếp chuyện lại chính là mình.
Nghĩ đến đó, bánh kem trong miệng cũng ngọt hơn, cậu thậm chí còn thấy có chút say, mặc dù bản thân không hề uống rượu.
Cậu còn bất giác ngửi thấy mùi rượu vang đỏ từ anh, rõ ràng đây không phải mùi rượu thông thường.
Là pheromone.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tô] Lắc chân
FanfictionKhoái xuyên, kiếp trước ngược các kiếp sau ngọt, gương vỡ lại lành, lúc đầu tra lúc sau si tình mỹ công x bình phàm kiên cường sau được chiều nên hoá tạc mao thụ. Nội dung mọi người vào đọc để biết rõ hơn hén~~~