Kiếp trước (10) <Ác mộng>

688 54 2
                                    

Đêm đó, Chu Chí Hâm gặp Tô Tân Hạo, nhưng tất nhiên chỉ là trong mơ

Anh đang đứng ở phòng khách, đúng hơn là phòng khách của căn biệt thự bị cháy kia

Nội thất trong phòng vẫn giữ nguyên như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Chu Chí Hâm nhìn quanh, dường như quên mất việc người nọ đã không còn trên cõi đời này, anh cất tiếng gọi

Giống như ngày trước, mỗi lần đi làm về đến căn biệt thự này, Tô Tân Hạo sẽ chạy tới đón anh

Không thấy tiếng ai trả lời, Chu Chí  Hâm bắt đầu cảm thấy sốt ruột, trực giác mách bảo anh bước lên lầu, đi vào phòng ngủ của hai người

Chiếc giường đôi màu xanh giản dị ở giữa phòng, xung quanh không bài trí gì nhiều, chỉ có đèn ngủ, vài bức tranh nghệ thuật cùng một tấm ảnh được đặt trên tủ đầu giường.

Mà Tô Tân Hạo đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay cầm một đóa hoa nhỏ, Chu Chí Hâm biết đó là nơi yêu thích của cậu, Tô Tân Hạo bảo mỗi lần buồn ngồi ở đây, mọi buồn phiền trong lòng đều sẽ được cơn gió đêm thổi đi.

Anh hiện tại mới nhớ ra, ngay cả khi Tô Tân Hạo đứng trước mặt anh lộ ra nụ cười tươi vui nhất, đêm đến vẫn sẽ ngồi ở đây, một thân một mình hứng chịu những cơn gió lạnh xé đã xé thịt

Chu Chí Hâm bước đến, ánh mắt mông lung ngắm nhìn thân thể gầy gò, hận không thể lập tức chạy đến ôm chầm lấy đối phương, khóa em ấy trong lồng ngực mình.

Cổ họng chợt dâng lên nỗi chua xót cùng hoài niệm

"Sao lại mặc đồ mỏng như vậy, sẽ bị cảm lạnh mất"

Chu Chí Hâm vờ mắng bạn nhỏ, bước thêm một bước chân, hai cánh tay dang rộng đưa ra phía trước, giọng nói phát ra tuy có chút khản đặc, nhưng lại không thể giấu đi cảm giác ấm áp

"Ngoan, lại đây nào, anh ôm em ngủ nhé?"

"Tô Tân Hạo nghe lời, lại đây anh ôm có được không?"

"Ngoài trời lạnh lắm, anh không muốn em bị cảm đâu"

Tô Tân Hạo từ đầu đến giờ đều không trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, giống như cẩn thận xem xét xem lời anh nói có phải thật hay không.

Cậu theo thói quen đung đưa chân, chiếc lắc chân màu xanh ngọc theo cử động liên tiếp vang lên thứ âm thanh thuần túy

Chu Chí Hâm muốn bước thêm bước nữa, nhưng bỗng dưng có thứ gì đó giữ anh lại, vĩnh viễn không để anh bước qua

"Tô Tân Hạo à, làm sao vậy, vì sao anh không thể tiến đến chỗ em???"

Người trước mắt lúc này đột ngột xoay người, thân thể từ từ đứng lên trên bệ cửa sổ, một trận gió đông ồ ạt ào đến như muốn đẩy Tô Tân Hạo ngã vào phòng, buộc cậu phải khom người xuống

Giây sau, đợi cho cơn gió qua đi, Tô Tân Hạo không chút do dự bước chân, thả mình giữa không trung

Cậu nhảy xuống, ngay trước mặt Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm choàng tỉnh, chào đón anh là sự tĩnh lặng tịch mịch của màn đêm.

Chỉ mới mấy giây trước, anh ở trong mơ còn gào lên, dùng hết sức chạy đến muốn đỡ lấy Tô Tân Hạo, nhưng vẫn như cũ luôn bị một thế lực vô hình kéo lại, một khắc cũng không thể tới gần

Trên mặt bỗng có xúc cảm kì lạ, Chu Chí Hâm giơ tay chạm lên, hóa ra là nước mắt

Anh khóc rồi

Một Chu Chí Hâm tưởng chừng lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ, lại vì một cậu nhóc tên Tô Tân Hạo mà khóc rồi

Nhưng Tô Tân Hạo cũng sẽ không trở về nữa.

Liên tiếp những đêm sau đó, không lúc nào Chu Chí Hâm không gặp ác mộng

Có những khi anh không dám ngủ, nhưng nếu không ngủ, anh sẽ không thể gặp Hạo Hạo của anh.

Mọi vật liên quan đến Tô Tân Hạo, đều đã bị thiêu rụi, bị chôn vùi trong đám lửa tàn khốc đó.

Một đêm nọ, Chu Chí Hâm như cũ mơ thấy Tô Tân Hạo, cậu vẫn không để anh bước đến gần chỗ của mình

Chu Chí Hâm bị giữ chết trân một chỗ, anh nhìn cậu mỉm cười, trên nét mặt kiều diễm có chút biến hóa

"Anh biết, Hạo Hạo đang giận anh"

Chu Chí Hâm cúi đầu, điệu bộ như đứa trẻ làm nũng khi lỡ phạm lỗi sai

"Anh thật tệ đúng không? Rõ ràng đã hứa là sẽ trở về, lại để Hạo Hạo đợi anh lâu như vậy"

"Em đừng im lặng như vậy, anh rất sợ"

"Làm ơn hãy nói gì đó với Chu Chu được không? Anh nhớ giọng của em, Hạo Hạo có chuyện gì hãy kể hết với anh đi, anh không chê em nói nhiều nữa đâu"

"Hay là Hạo Hạo nói Chu Chu biết làm thế nào để Hạo Hạo hết giận nhé!"

"Hay là... Hay là anh dẫn em đi khu vui chơi, nếu em muốn anh chơi tàu lượn siêu tốc anh cũng sẽ chơi"

"Hay là....."

Chu Chí Hâm cứ như vậy một mình luyên thuyên, cho đến khi "Tô Tân Hạo" lại không một lời xoay lưng rời đi, mộng ảo cũng tan biến

Anh nằm trên giường, trên môi còn cảm nhận được mùi vị nước mắt, hai mắt mờ mịt nhìn vào không trung, giống như Tô Tân Hạo vẫn đang ở trước mặt, mỉm cười nhìn anh"

"Bé con, anh nhớ em"

"Anh nhớ em đến chết mất thôi"
-------------------------------------------------

On YouTube:

On YouTube:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chu Tô] Lắc chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ