Chương 25

595 41 6
                                    

Buổi đi chơi của các thiếu gia biến thành buổi luyện chữ, bên ngoài trời lạnh, bọn họ ngồi trong phòng có những chiếc bàn cổ thấp đặt đầy đủ dụng cụ, Trương Thừa tướng tất nhiên rất ủng hộ việc này, thực muốn để con trai mình qua nhà bên ở với Nhuận thiếu cho tiện đường học hỏi luôn

Lời của Thừa tướng nghe qua chỉ là nói giỡn, nhưng Chu Chí Hâm lẳng lặng cười, mực ở trên tay đã bị ép cho bẹp dí

Chữ nghĩa của Trần Thiên Nhuận quả là không tồi, viết ra tựa như rồng bay phượng múa, so với đám choi choi cùng tuổi với y đúng là có chút ở một đẳng cấp khác

Trong đám choi choi đó có Tô Tân Hạo, mặc dù rất ngưỡng mộ những vị viết chữ đẹp, nhưng cậu vẫn cảm thấy chính mình không thích hợp với bộ môn này

Ngay khi Trương Thừa tướng đi qua chỗ khác, cậu liền đặt bút sang một bên, bò qua bàn của Trần Thiên Nhuận xin vía

"Chữ hôm nay lại đẹp hơn hôm trước rồi, Nhuận thiếu ngươi thật cừ"

Cho ngươi 1 like

"Đa tạ tiểu Tô"

"Cốp"

Phía đối diện vang lên tiếng động khá lớn, tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy nghiên mực trên bàn đại hoàng tử đã rớt xuống sàn, mực đen từ đó văng ra tung tóe

Tất cả nhất thời bất động, đều nhìn chăm chăm vào đại hoàng tử vẫn trưng ra vẻ mặt ôn hòa, chỉ có Tô Tân Hạo vội vàng chạy tới nhặt nghiên mực lên

Trong lòng có chút tiếc nuối nhìn mực trong nghiên bị vơi đi

"Xin lỗi, ta không cẩn thận, để em chê cười rồi"

Bên tai vang lên thanh âm ôn tồn, Tô Tân Hạo ngước lên, bắt gặp ánh mắt người nọ đang nhìn mình chăm chú

"Chê cười gì chứ, chỉ là đổ mực thôi mà"

"A tiểu thiếu gia, để thần dọn, đây là công việc của tiểu thần"

Lúc này người hầu đứng bên cạnh vừa lấy lại hồn, mới ý thức đến hành động chậm chạp của mình đối với chủ tử

Tô Tân Hạo lơ đãng nhìn qua tấm giấy trước mặt đại hoàng tử, liền giống như bị thôi miên mà lại gần

"Đại hoàng tử, chữ viết của ngươi cũng rất đẹp"

"Vậy à?"

"Ừm" - Tô Tân Hạo gật đầu chắc nịch

"Vậy chữ của ta và hắn, của ai đẹp hơn"

Tô Tân Hạo nhìn hướng chỉ tay của đại hoàng tử về phía đối diện, cũng biết hắn đang chỉ ai

"Chữ ai cũng đẹp, chữ của Nhuận thiếu có nét mềm mại làm người khác vui mắt, chữ của ngươi lại pha vào nét cứng cỏi, còn có chút gì đó rất riêng, ta cảm thấy rất đẹp nha"

"Có muốn ta dạy em viết không?"

"Có thể a?"

Tô Tân Hạo không tự tin hỏi, ở đây thần dân đều có thể dễ dàng thân với thiên tử như vậy sao?

"Hay là, ta vẫn nên về bàn của mình thì hơn, ta ngồi ở chỗ của ngươi có chút không thích hợp"

"Muốn thì lại đây ngồi ở chỗ ta, không muốn thì ở bên cạnh mài mực cho ta"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chu Tô] Lắc chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ