Chương 39: Dụ Dỗ Đám Du Côn

299 31 2
                                    

- Được! Anh sẽ không làm gì em nữa! Phạm Phi Nhung, sẽ có một ngày em phải quỳ rạp dưới chân anh, vứt bỏ toàn bộ tự tôn và lòng kiêu hãnh chỉ để van xin em có được anh!

Mạnh Quỳnh giúp cô kéo lại khóa váy, sau đó mở cửa rời đi trước, tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại nữa.

Phi Nhung ngồi phịch xuống dưới ghế, từ trong khóe mắt nhẹ nhàng rơi ra hai hàng nước mắt

Buổi đàm phán cũng đã kết thúc trong tuyệt vọng. Sẽ không có Phó Cận Trì, cũng sẽ không có bản hợp đồng mà cô hằng mong chờ như trong tưởng tượng nữa.

Khi Phi Nhung bước xuống tầng trệt, toan báo cáo sự cố làm vỡ camera trên lầu cho nhân viên liền nhận được tin tức: Phó Cận Trì, tức Nguyễn Mạnh Quỳnh đã chi trả và đền bù toàn bộ chi phí. Anh đã đi rồi, ngoài phố lúc này chỉ còn những dòng xe lớn nhỏ, thay nhau chạy ầm ầm trên đường.

Ánh đèn vàng vọt chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn, kiều diễm của cô. Có chút mệt mỏi vương lên trên mắt. Phi Nhung đưa tay chỉnh lại mái tóc xộc xệch, sau đó đứng đợi xe taxi

Bộ dạng không chút sức sống này khiến cô không muốn Lã Hinh và Lâm Ngọc trông thấy.

Trời mỗi lúc thêm lạnh hơn. Cô kéo kéo vạt váy, hai tay ôm eo, co ro đứng cạnh ven đường. Lúc tới đây, cô đã để quên áo khoác trên xe Lâm Ngọc, giờ đành phải chịu lạnh

Cô vừa đi vừa tùy ý hát một điệu nhạc nhẹ, cảm thấy lòng mình cũng được thư thái nhiều hơn

- Cô em!

Chợt, phía sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói ồm ồm, pha chút cười ngả ngốn. Phi Nhung không thèm quay lại, đứng gọn vào một góc sáng, sốt ruột chờ tài xế taxi tới

- Kiêu căng thế nhỉ? Hỏi không thèm trả lời!

Giọng nói kia càng ngày càng vang gần. Cô liếc mắt nhìn sang, phát hiện ba gã côn đồ vạm vỡ, trên mặt xăm hình chim đại bàng vỗ cánh, che gần hết khuôn mặt, đang nhìn cô từ trên xuống dưới

Bầu trời đã bắt đầu đổ mưa.

Người đi lại cũng trở nên ít ỏi hơn lúc trước, hoàn toàn không ai chú ý tới điểm bất thường tại trạm chờ xe.

Phi Nhung cầm điện thoại, phát hiện pin cũng đã kiệt, bực bội vô cùng, một chút nữa đã điên lên mà đá chân vào thành cột

Ba gã xăm trổ vẫn chưa có ý định buông tha cho cô. Một trong ba kẻ bỗng vươn tay về phía cô, ngang nhiên chạm lên mái tóc mềm mượt của Phi Nhung, sau đó đặt ngón tay vừa chạm tóc lên mũi hít hà.

- Chà chà, thơm quá. Mùi hương gợi đòn!

Hắn vừa dứt lời, hai kẻ đi theo lập tức phá lên cười ngặt nghẽo

Phi Nhung tặc lưỡi, cô đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này

Trong mắt cô, ba kẻ kia không đáng để lọt vào trong tầm ngắm. Phi Nhung bước lên trước vài bước, định bụng sẽ tìm một chỗ trú mưa. Tuy nhiên, cô đi bước nào, ba gã du côn lại cũng đi theo bước đó

Tiếng giày lộp cộp nện vang xuống mặt đường lênh láng nước mưa, hòa cùng tiếp dép cao gót thanh tao, tạo thành loạt âm sắc vô cùng thú vị

Khóe môi Phi Nhung bỗng chốc cong nhẹ. Cô không chọn cho mình con đường rộng rãi, thoáng đãng nữa mà trực tiếp quẹo vào một khúc cua vắng vẻ

Nơi này là khu chung cư bỏ hoang từ lâu, chỉ có bóng dáng của vài người vô gia cư nằm lăn lộn trên mặt đất, lờ đờ như những bóng ma

Trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo, ánh sáng đèn đường cũng không đủ để soi tỏ nét mặt từng người, khoảng cách giữa ba gã du côn cùng cô ngày càng bị thu hẹp lại.

Chúng cũng không hiểu, vì sao Phi Nhung lại quẹo vào đây. Như vậy chẳng khác gì cá rán dâng tận miệng mèo?

- Anh Lực, chúng ta có nên ra tay không?

Gã được gọi là anh Lực kia gấp gáp nuốt nước bọt. Nhìn vào tấm lưng trắng nõn, lấp ló sau lớp váy đen bó sát kia, để lộ cặp eo thon thả và vùng mông căng tròn, dục vọng trong người hắn đã dâng trào mãnh liệt

- Đồ ngu! Còn chờ gì nữa, mau bắt lấy ả đàn bà kia!

Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng đều bị Phi Nhung nghe rõ. Hai bàn tay cô vo tròn lên nhau, nhẹ nhàng nhắm hờ hai mắt, sau đó lắc đầu một tiếng

Một năm học võ ở thành phố Vân, bốn năm học võ và boxing bên nước Mỹ, cuối cùng cũng có cơ hội để cô ra tay tập luyện

Thật ngứa ngáy tay chân!

Cô cong môi cười nhạt.

[Sài cái phương án gì nguy hiểm dữ dị chị;-;]

Sợi Xích Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ