Nhà hàng nơi hai người tới tọa lạc chính giữa trung tâm thành phố. Phong cách vô cùng sang trọng, mang hơi hướng đặc trưng của Châu Âu. Mạnh Quỳnh đã từng đến đây rất nhiều lần, do vậy nghiễm nhiên trở thành khách VIP.
Đêm hôm nay, anh đích thân bao trọn nhà hàng, tất cả đều có dụng ý.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, Phi Nhung đã cảm thấy có chút gì đó rất kỳ lạ. Những cánh hoa hồng đỏ còn tươi được trải dài từ cửa ra vào kéo tới tận tầng ba, nơi cô và anh sẽ cùng dùng bữa. Các bàn ăn đều trống trơn, ngay cả một vị khách cũng không thể tìm thấy.
Cô đặt túi xách xuống ghế, ngạc nhiên hỏi Mạnh Quỳnh
- Anh đã bao trọn nhà hàng rồi à?
- Đương nhiên!
Mạnh Quỳnh nhún vai, gương mặt biểu lộ rõ hàm ý kiêu ngạo. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào phá hỏng tâm trạng của cô. Hơn nữa, đêm hôm nay anh còn phải thực hiện một ước nguyện lớn lao và quan trọng nhất trong cuộc đời. Nghĩ đến thế thôi, cơ thể Mạnh Quỳnh đã cảm thấy vô cùng rạo rực và phấn khích.
Anh lịch sự rót rượu cho cô, cười cười nói
- Chúng ta chưa từng ngồi ăn với nhau nghiêm túc như đêm nay nhỉ?
Phi Nhung gật đầu, không cần cạn ly, trực tiếp kề lên môi mà tu sạch. Khi cô còn ở biệt thự Nguyễn gia, anh cùng cô chỉ dùng chung bữa khoảng trên dưới mười lần. Số lượng ít ỏi tới mức cực kỳ đáng thương. Nghĩ lại, Phi Nhung càng thêm buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch.
- Anh luôn luôn bận rộn như vậy!
Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhàn nhạt đáp.
Trong lòng Mạnh Quỳnh có chút khó xử. Để cô cô đơn dùng bữa trong suốt mười năm, anh thật đáng trách.
- Anh xin lỗi! Anh có thể bù đắp cho em!
Hai từ "bù đắp" vừa được thốt ra từ chính miệng anh, lập tức khiến Phi Nhung sững sờ. Cô vẫn chưa thể mở rộng lòng mình mặc dù thâm tâm đã ngầm chấp nhận anh. Tuy nhiên, chưa có điều gì đủ lớn khiến cô dứt khoát hồi tâm chuyển ý cả
Phi Nhung gắp miếng cá ngừ tươi, nhai một cách ngon lành. Trái ngược với cô, Mạnh Quỳnh chỉ uống rượu vang, chưa buồn đụng đũa.
Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Thế nhưng, bản thân lại sợ, liệu rằng người con gái này sẽ thành thật trả lời anh chứ?
Chỉ cần có chút men, lời nói ra cũng sẽ không được tính thôi mà?
Nghĩ là làm, anh cứ thế rót rượu lia lịa, uống đến hai má đỏ bừng. Phi Nhung buông đũa, chau mày nhìn anh nhắc nhở
- Nếu anh còn không ăn, em sẽ lập tức ra về!
- Đừng!
Mạnh Quỳnh vội vàng ngăn cản
Anh nhìn cô, dũng khí đã dâng đầy.
Chết tiệt!
Cứ mỗi lần đứng trước mặt cô, anh lại trở nên nhỏ bé vô cùng!
- Hai đứa bé, là con của em cùng Lã Hinh?
Đây chính là điều day dứt nhất trong lòng Mạnh Quỳnh. Anh rất muốn hỏi cô, điều tra cho cặn kẽ. Nhưng nếu hai đứa nhóc chỉ là kết quả của một lần lầm lỡ giữa Phi Nhung và Lã Hinh, anh vẫn chấp nhận chúng như con ruột của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Sợi Xích Vô Hình
RandomTác Giả :Rosepea Thể Loại: Ngôn Tình, H Trạng Thái: Đã Hoàn! Giới Thiệu: Năm Phi Nhung lên mười tuổi, trong một trận bão biển lớn kinh hoàng đã khiến cô trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. May mắn, cô được Nguyễn Mạnh Quỳnh đem về nuôi dư...