Sự - 1

1.8K 130 0
                                    

1. Mùa đông năm thứ 4, Harry Potter nhập học..

"Giáo sư, anh xem, em mua gì cho anh nè" Tôi nheo mắt lại cười hạnh phúc, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Snape. Ông ấy đứng thẳng người, tay cầm tài liệu, mắt còn ngả ngước nhìn dòng chữ trên trang giấy.

"Harry, em còn quá trẻ con, ta cho rằng với một học trò năm 4, em sẽ không hành động như một đứa con nít lên 3?" Ông ấy đã đặt tài liệu lên bàn gỗ, kéo tay của tôi ra khỏi eo ông. Khuôn mặt ông lạnh lùng như tảng băng.

Ngược lại, tôi lại vô cùng vui vẻ, ánh mắt xanh lục bảo sạch sẽ lại dịu dàng, chỉ chiếu ngược mỗi hình bóng của Snape. Phải, trong mắt của tôi, chỉ có mỗi một người duy nhất. Chính là người đàn ông trước mặt tôi này.

"Đừng lãng phí thời gian của ta. Đi nấu cơm đi." Ông như lệ thường nói, trông không có hứng thú gì với khuôn mặt mong đợi của tôi. Tôi thì cũng đã quen tính cách như thế của ông.

Có lẽ là do lão già như ông không hiểu tình yêu, dù sao tôi cũng biết ông ấy đã dành gần như nửa đời mình cho mẹ của tôi. Tôi cho rằng mình đang dạy ông cách để yêu một người và tôi cũng đang yêu ông ấy với mong muốn xoá bỏ hết những tổn thương cay đắng trong lòng của ông.

"Em yêu anh!" Tôi hớn hở nói, vô cùng vui vẻ. Harry Potter chỉ cần nhìn thấy Severus Snape thì sẽ vui vẻ. Một Potter dành cho Snape, chỉ riêng Snape mà thôi. Đó là những gì cảm xúc ấp ủ trong trái tim tôi đến tận bây giờ.

"..." Ông chỉ im lặng không đáp lời, trên tay cầm mấy tờ tài liệu khi nãy mà ông đã đặt xuống. Hàng mày đen rậm của ông nhíu chặt lại suy tư. Chẳng buồn nhìn đến tôi chỉ một cái. Gương mặt ông ấy lúc nào cũng chỉ mang lại cảm giác thật khốn đốn, khổ sở.

Dù thế nhưng, tôi vẫn yêu thiết tha cái khuôn mặt khắc khổ đó đến nhường nào..

2.

"Harry, bồ nghe gì chưa, có giáo sư mới tới nhận việc thành giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đó." Hermione, cô nàng bạn thân iu dấu của tôi đang vô cùng phấn khích có một giáo sư mới tới. Bộ môn đó đã bỏ trống quá lâu, kể từ khi tôi tiêu diệt được Voldemort.

"Vậy hả, tò mò không biết giáo sư mới sẽ là người thế nào ha." Tôi đã rất vui vẻ, dường như mọi chuyện đều đang đi vào quỹ đạo mà tôi mong muốn. Một cuộc sống bình yên vững chãi suốt những năm học.

"Nhưng làm sao mà bồ biết?" Tôi hỏi ngược lại nàng, nàng nheo mắt cười tươi rối đáp lời tôi bằng giọng điệu thật tinh nghịch:"Bồ thử đoán xem, là ai nói cho mình biết."

"Là Ron?"

"Chính xác." Hermione cười tủm tỉm tinh ranh như con cáo vậy. 

Tôi thầm nghĩ mang máng, về cái chuyện tình của hai người. Tôi tha thiết nghĩ không có những thử thách dồn dập như xa xưa kia. Cả hai người có đến với nhau được hay không? Câu hỏi này đối với tôi dường như chỉ là một câu hỏi không rõ ràng lời giải đáp. 

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cho rằng. 

Những gì tôi đã cố gắng đánh đổi đều đáng giá, để có được khoảng khắc như một đứa trẻ ngây ngô, tựa như lúc bây giờ. 

Chỉ là một đứa trẻ bình thường mang tên Harry Potter mà không phải là Kẻ Được Chọn. Tôi chỉ là tôi. 

Tôi lại nhớ về Snape, ông ấy luôn có định kiến với tôi về những thứ như cái danh tiếng từ thuở mới chào đời. Về cái danh gọi của lời tiên tri.

Tôi tự hỏi, sau nhiều người đảm nhận chức Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà không hề đoàng hoàng xứng chức, liệu rằng ông ấy có còn mong chờ về vị giáo sư mới không?

3. 

"Các trò hãy chào đón giáo sư mới tới của chúng ta, cô Hanna Julines, cô ấy là người Đức, sẽ dạy các trò bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ hôm nay. Cô Julines, mời cô phát biểu vài lời cho bọn trẻ." Cụ Dumbledore đã đứng lên nháy mắt tinh nghịch rồi mang cái giọng to rõ ràng nói cho lũ trẻ ngồi ở dưới lắng nghe. Cụ vẫn mang cái cặp kính hình trăng lưỡi liềm, mặc những bộ quần áo sắc màu. Hàm râu bạc phơi của cụ lại có vẻ như lại dài ra thêm so với lần trước mà tôi nhìn thấy cụ.

Nếu không muốn nói, tôi cảm thấy rằng cụ lại già hơn so với lần trước. Cụ già đi hơn cả 10 tuổi, cái lưng luôn thẳng đứng nghênh ngang, tự dưng giờ chỉ hơi cong xuống như một dấu hiệu của tuổi già. Trong khi tôi nhớ vào khoảng thời gian này, đáng lẽ cụ không già đến vậy đâu. Nhưng hiện thực vẫn thế, cụ đã già rồi, thật là già.

"Xin chào các trò, từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho các trò về bộ môn PC Nghệ Thuật Hắc Ám, tất nhiên, các trò có thể hỏi bất kì điều gì nếu các trò muốn. Hi vọng chúng ta sẽ có một hành trình đồng hành vui sướng đến khi các trò kết thúc năm học. Cảm ơn các trò đã lắng nghe tôi nói!" Cô Hanna Julines đã đứng lên, cô có mái tóc vàng óng mượt mà cùng đôi mắt xanh lam, cô ốm nhưng không tới mức trơ xương, vẫn có da có thịt. Cô có đôi mắt đẹp như bầu trời cao, xanh thiệt xanh, lại tràn ngập cảm xúc. Lời thoại phát biểu của cô không dong dài, láu cá như những vị giáo sư trước. Cô chỉ làm tôi liên tưởng tới thầy Lupin. Lần chú nhận chức yên ắng hơn nhiều.

Hơn nữa, cô cũng gương mặt sắc sảo, thật sự là rất đẹp. Tôi dường như chẳng có từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp của cô ấy. Có lẽ là thật kiều diễm và quyến rũ.

Đó là một vẻ đẹp mà tôi chẳng thể nào có được. Vẻ đẹp mặn mà của một người đàn bà, khác hẳn tôi rất nhiều. Không biết rằng ông Snape, ông ấy có quan tâm tới cô Julines không?

Tôi ló ngó cái cặp mắt của mình sang góc bàn của ông, ông yên tĩnh ăn bữa ăn của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó làm tôi thấy yên tâm đến lạ. Vì nó cho tôi biết, ông không phải kiểu người sẽ bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc như những người đàn ông khác. Tuy rằng điều đó khiến tôi có chút tự ti về chính bản thân mình, về việc tôi chỉ có một thứ hình trụ mà không phải là hình bán cầu..

Tôi thậm chí còn chẳng biết, ông có gớm ghiếc cái thứ đó của tôi không. Liệu ông có hứng thứ với cơ thể của tôi không, tất cả, tôi đều chẳng biết được vì tôi không dám hỏi, tôi cũng đang tự mình trốn tránh điều đó. 

Tiếng ồn ào của cả bốn học viện ầm ầm cả lên chỉ vì vị giáo sư mới tới đó. Tôi bất chợt suy nghĩ, tôi có nên đến Hogwarts để trở thành một giáo sư để bầu bạn bên cạnh Snape không?

Tôi cứ vậy mà dòm ông ấy mãi..

(Sevhar) Tự Sự thuộc về Harry Potter _ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ