xã hội tàn nhẫn

20 1 2
                                    

Ọc... ọc... ọc...

Tiếng bụng đói phát ra từ một cô gái khoản tầm 18 tuổi, cô núp trong một con hẻm nhỏ gần lò bánh mì. Bạn nghĩ thời đại này một kẻ mồ côi thì có thể làm gì? Họ ko có một cuộc sống cực khổ, họ chẳn khác nào một đám nô lệ rẽ tiền ko quyền công nhân mà chỉ dùng vài lần rồi bỏ mà đau khổ nhất lại là con gái
Cô bắt đầu đi đến gần lò bánh mì, dù có bị đánh chết thì vẫn phải làm vì cô đâu còn lựa chọn nào khác. Khi lò bánh mì đang đông khác hàng thì cô liền nhanh tay chụp lấy 2 ổ bánh mì sau đó chạy bứt tốc rời khỏi đó, phía sau có một vài người từ tiệm bánh mì cũng đuổi theo cô, thấy có một con hẻm nên cô liền lao vào đó, con hẻm này chỉ rộng khoản 1m, nhưng càng vào sâu thì càng hẹp khiến cho bọn người kia bị kẹt lại, chỉ có cô là dễ dàng lọt qua khiến họ cũng bỏ cuộc. Vì con hẻm này ngoài việc là dùng đễ trốn, nó còn là đường dẫn vào nơi tập hợp những đứa trẻ mồ cô của thành phố

Cô giấu 2 ổ bánh mì vào trong áo đễ tránh những ánh mắt dòm ngó của những đứa trẻ khác, cô di chuyển thật nhanh đễ về căng nhà đc cô dựng tạm bằng những tấm gổ mà cô tìm đc. Nhưng có lẽ những chiếc bánh mì này đã bị những kẻ khác đễ ý rồi, có một tên nhóc khoản tuổi cô hoặc có thể lớn hơn chặn đường của cô

Mina: mày muốn gì đây?

Lavi: mày có hai ổ bánh mì đúng chứ, đưa cho tao

Mina: mày nghĩ tao điên, hây do lâu ngày ko ăn nên não mày bị teo rồi

Lavi: mày nhắc tao mới nhớ, ở đây thì chúng ta chơi luật rừng nhỉ?

Laville giấu trong túi áo một nắm cát, khi vừa thấy Mina ko đễ ý thì anh liền ném thẳng vào mặt cô khiến Mina mất tầm nhìn. Từ sau lưng, anh lấy một cây gậy rồi nhắm vào đầu cô, một âm thanh gỗ gẩy khá to, chỉ thấy Mina đang quỳ trên đất. Máu từ đầu cô bắt đầu chảy, nhưng Laville vẫn ko dừng lại, anh tung chân đã vào phần bụng khiến cô đau đớn co người lại bảo vệ bản thân mình

Lavi: đưa nó cho tao, làm ơn, tao xin mày !!!

Nhưng mỗi cú đá đó gióng như một điểm tức giận, cô cắn răng, nhịn đau, suy sụp, đau đớn và cuối cùng là nỗi điên. Mina lao ôm lấy chân Laville đẩy ngã anh ta xuống, sau đó lại chèo lên người đễ giữ anh lại, nhìn mấy có một viên gạch nhỏ, cô ko suy nghĩ nhiều mà liền cầm lấy đập nào Laville
.
Mina: tao đã bảo là...
.
.
Mina: ...đừng có...
.
.
Mina: ...cướp đồ của tao !!!
.
Từng lời nói, từng cú đập như nhiều thuốc kiểm soát cơ thể của cô, khi cô dừng lại thì trên tay cô dính đầu màu, laville tuy vẫn còn sống nhưng bị chấn thương khá năng. Nhìn đôi bàn tay, cô như tìm lại đc phần lương thiện của mình, cô nắm chặt tay rồi dần cuối đầu xuống tựa vào người Laville

Mina: xin lỗi, tao xin lỗi

Từng giọt nước mắt của cả 2 dần lăn trên má, cuộc sống này đúng là khốn nạn mà

???: chị ơi...

Một giọng nói khiến Mina chú ý, cô từ từ nhìn về phía giọng nói đó, đó là giọng của một cô bé. Nhưng khi cô nhìn thẳng vào mắt cô bé đó, thì nó chỉ là khoản đen tối, "chị ơi?" lần này cũng là câu nói đó nhưng đó lại là giọng nam, cô liền bị hút vào khoản tối đó, cho đến khi cô mỡ mắt thì đã về với thực tại, giọng nói đó cũng chính là giọng của cậu bé mà Butterfly vừa cho bánh, còn Butterfly thì đang đứng trước mặt cô

(Mina-Butterfly-Violet) Đi Tìm Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ