• 02 •

3.4K 402 15
                                    

6.

Huang Renjun tỉnh lại chỉ thấy mình hoa mắt chóng mặt, trước mắt là khuôn mặt phóng to của Na Jaemin, rèm cửa trong phòng kéo kín chỉ chừa một khe hở nhỏ.

Ánh nắng như một lưỡi dao sắc lẻm xé rách rèm cửa sổ, chảy vào phòng qua khe hở, hắt xuống một bên mặt Na Jaemin. Lông mi của Na Jaemin rất dài, giấu dưới tóc mái, nhẹ nhàng chớp chớp theo những hạt nắng bồng bềnh, tựa bươm bướm đập cánh định bay đi.

Trong không khí ngập tràn ánh sáng trắng, lơ lửng như những đám mây, căn phòng cảnh sắc hữu tình, Huang Renjun cảm giác cơ thể mình hết sức xa lạ như bị tháo rời xương ra rồi lắp lại. Bị nhốt trong vòng tay Na Jaemin, Huang Renjun cảm nhận được rõ mồn một đến từng nhịp thở của đối phương.

Tình hình hiện tại thực sự rất khó giải quyết, mùi trà bưởi khắp phòng như tấm chăn êm ái thoải mái bọc quanh Huang Renjun, vừa vặn cơn buồn ngủ ập đến, Huang Renjun nặng nề khép mắt lại chậm rãi, quyết định ngủ dậy tính sau.

Lần thứ hai tỉnh lại vì cảm giác nóng rát đau nhói như kim châm dưới bắp đùi, Huang Renjun cúi đầu nhìn, một cái đầu xù tóc đang vùi chỗ đùi cậu, một tay đặt trên đầu gối cậu, trong tay cầm tuýp thuốc mỡ.

"Ê." Huang Renjun nhấc chân khẽ đá vào bả vai Na Jaemin, mở miệng nói chuyện mới nhận ra cổ họng khản đặc như vừa hát karaoke suốt ba ngày ba đêm.

Na Jaemin nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, giọng cũng hơi khàn: "Dậy rồi à?" Tay vẫn không dừng động tác, tiếp tục bôi thuốc lên những chỗ tím bầm trên đùi Huang Renjun, như sợ Huang Renjun nghĩ xiên xẹo bèn trầm giọng giải thích: "... Vẫn nên bôi thuốc, như vậy hồi phục nhanh hơn."

Na Jaemin mặc quần áo nghiêm chỉnh còn cậu trần truồng được đối phương bôi thuốc cho, điều này hơi khó chấp nhận đối với Huang Renjun, cậu kéo chăn bên cạnh phủ lên người mình: "Quần áo của tôi đâu?"

Người đang nhẹ tay cẩn thận bôi thuốc chợt tạm dừng rồi nói: "Tôi tìm cho cậu một bộ." Sau đó lăn xuống giường, đi đến cạnh tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ cho Huang Renjun.

"Cảm ơn." Huang Renjun nhanh chóng tròng quần áo vào người, cài cúc áo xong ngẩng đầu phát hiện ánh mắt Na Jaemin sáng rực, vẫn đang nhìn cậu chăm chú.

"Cậu còn muốn bôi thuốc không?"

Đề phòng Huang Renjun hiểu nhầm, Na Jaemin đặt tuýp thuốc xuống cạnh tay Huang Renjun: "Ý của tôi là, cậu tự bôi."

Huang Renjun sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Na Jaemin bưng hai cái bát đi từ trong bếp ra, nói: "Ăn tạm trước đã."

Cháo kê vừa nấu chín vẫn còn bỏng, Huang Renjun vừa khuấy cháo vừa nhớ lại, một lúc sau cậu chủ động phá vỡ không khí im lặng bên bàn ăn: "Tôi đã làm gì rồi..."

Hồi lâu Na Jaemin mới bắt lời: "Thì chỉ làm thôi."

Thế thì càng chết người, Huang Renjun ôm mặt bằng cả hai tay, nhắm mắt nghiền ngẫm rất lâu, không chấp nhận được, giọng nói rầu rĩ vang lên sau lòng bàn tay: "Xin lỗi."

Buông hai tay xuống, giọng Huang Renjun nghe có vẻ ấm ức: "Tôi không biết... Rõ ràng kết quả kiểm tra trước đó đều là Beta, anh Sicheng cũng nói cho dù có phân hóa thành Omega thì xác suất cực thấp... Tôi không biết sẽ thế này..."

[NaJun | Dịch] [ABO] Tình yêu gửi dưới tán ôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ