5: Vòng tay của đứa trẻ nhỏ

21 3 0
                                    

By:Ruhirina
________________________________
Những ngày bình thường không thể bình thường hơn, ánh dương lạnh lẽo hùa một mớ anh đào hòa tan trong làn không khí, tuyết nhỏ ngoan ngoãn đậu lại trên khóe miệng cậu nhoẻn cười hạnh phúc. Vui sướng khi bàn tay lạnh lẽo được cậu trai bên cạnh nắm lấy bỏ cả vào túi áo anh. Tại đứa trẻ to đầu cứ nằng nặc bảo lạnh.

"Đi đâu trước?"
"Hừm....đã lâu rồi nhỉ? Hay....."
.
.
.
"Sao vậy, mày nói đi?"
"Tao.....cũng hẵng sớm, tới tháp chuông ...cùng tao..." Mang trong câu chữ nhỏ ti tí, cậu nói như chỉ thở vào bầu không những tán sương mỏng.
"Đi"

Anh nắm chặt tay cậu hơn, chân bước thật đều, cứ như đã quen thuộc lắm, mà đúng là thật vậy, mỗi sáng sớm mai, Zata vẫn đều đều đảo một vòng quanh tháp chuông to lớn của một nhà thờ xinh đẹp, như cách tập thể dục, cũng như để lắng nghe tiếng chuông không vồn vã hối hả, mà chầm chậm vang xa để gọi những con chiên lạc trở về, hối thúc lòng anh mơ tưởng những thước phim đã quá cố so với một đứa trẻ.

"Tao lạnh quá đi mất..."
"Mày nói thích đi dạo sớm cùng tao mà, giờ lại than..."
"Không gì..."

Laville giận hờn phồng đôi má, đã ửng lên vì cái lạnh của bầu không ám vào. Tay siết thật chặt tay anh, ngây thơ nép sát vào thân người bên cạnh. Cậu hỏi sao mới đầu đông mà lại lạnh thế, có quá là nhiều tuyết đi, phủ đầy lên tóc cậu trơ vơ ngoài không khí lúc giờ; à, không hẳn, chiếc mũ trùm to hơn cả đầu trùm lên cậu, che mờ đi tầm nhìn làm y khó chịu quay sang, thét:
"Mày làm trò gì đây Zataaaaaaaa..."
"Haha, sợ mày ướt tóc, nhưng trông buồn cười quá..."
"Cười cái đầu mày....."
"...haha"

Đôi bạn cứ đi mãi, nghe xa xôi, chẳng ai nói gì, mảng không khí lạnh còn lạnh hơn. Ai nấy đều rơi cả vào tâm sự riêng mình. Cho đến lúc tai giật nhẹ khi nghe thấy tiếng chuông, từng rung động đổ dồn về những ánh mắt đang quay về nhìn nhau quen thuộc. Ai đó khẽ mỉm cười.

"Trời lạnh như này mà không có người yêu, hì?"
"...."

Anh khó hiểu nhìn cậu vẫn đang dán mắt lên bầu trời đục ngầu, thấu được cái tầm nhìn đầy hi vọng và mong ước, chút thất vọng tràn về ứ đọng nơi trái tim đang dần lạnh đi vì hụt một nhịp sống.

"Rồi cũng sẽ có thôi, mày đừng lo...."
"Tao ước nhé, một điều ước nhỏ, sau này, tao với mày, cùng nhau có người yêu, cùng một lúc, cùng sống cuộc sống hạnh phúc với người nọ, nhé?"
"......ừ"

Anh đáp thật nhỏ, dán mặt vào những bước chân, lòng buồn man mác vì một lí do nào đó chủ quan.

"Cớ gì, mà tao lại buồn, haha..."

Anh chợt nói ra chút tâm sự, đôi mắt khẽ lay nhẹ, đỏ hoe. Cậu im lặng lắng nghe mà bất ngờ đôi chút.

"Sao vậy, kể tao nghe..."
"Không có gì, chẳng là tao lỡ thích một kẻ vô tình"
"Ai cơ chứ, dám lơ là bạn thân tao..
"Một kẻ hiểu tao, một kẻ tao hiểu, một kẻ gần gũi, nhưng rồi cũng thật xa vời...."
"Cô gái đó có......"

Tai anh từ đây ù đi, chẳng nghe được chi nữa, lòng quặn lại khi nghe cậu tuôn ra hai từ: cô gái. Hóa ra, trong mắt cậu chỉ có những cô bạn mới có thể được anh để ý đến. Nhưng cậu ngốc thế, chẳng phải lúc nào anh cũng ở cạnh bên cậu sao, làm gì có cô gái nào nữa chứ.

Zata x Laville_Đằng sau ánh bình minh. AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ