Chap 1 : Khởi Đầu

240 26 8
                                    

Xin chào! Tôi là Việt Nam, một cậu nhóc 15 tuổi. Từ nhỏ đã luôn bị chính bố và mẹ bạo hành, đánh đập. Bố tôi là một tên ăn chơi lêu lổng, sáng thức dậy sớm rời khỏi nhà rồi tối đến lại tay trong tay với một ả tình nhân nào đấy

Chà...không biết bố đã dẫn bao nhiêu ả đàn bà về nhà rồi nhỉ? Mà thôi, bỏ qua nó đi. Đến lượt người mẹ của tôi, chả khá khẩm là bao, trong đầu bà chỉ có tiền và tiền. Tất cả mọi thứ! Bà sẽ làm tất cả mọi thứ để có tiền

Và tôi, một đứa trẻ phải chịu cảnh bạo hành gia đình. Ngày qua ngày đều phải hứng chịu những trận đòn roi từ bố mẹ, cho dù tôi có làm tốt nhất có thể đi nữa nhưng chỉ cần không vừa mắt là họ sẽ đánh mắng tôi ngay. Vâng con người mà, ai mà chẳng sức chịu đựng nhỉ?

Vào ngày hôm đó, ông trời đã cho tôi một con đường sống. Nhân lúc mẹ tôi còn đang say giấc ngủ cùng với đó đúng lúc ba tôi cũng vừa mới đi ra khỏi nhà. Tôi nhanh chóng tìm cách để mở ổ khóa, vài phút sau thì cuối cùng nó đã chịu mở, tôi vui mừng nắm lấy tay của hai đứa em trai của mình chạy khỏi căn nhà đó

À quên mất, tôi còn thêm hai đứa em sinh ba của mình. Một đứa tên là Việt Minh và đứa còn lại cũng là đứa nhỏ nhất tên là Đông Lào. Chúng là hai bảo bối của tôi, chăm sóc và bảo vệ chúng là trách nhiệm của một người anh cả. Sẽ không để ai làm hại hai bảo bối của tôi đâu, chắc chắn đấy!

Ừm....quay về thực tại thôi nào, lúc chúng tôi thoát khỏi ngôi nhà ấy chỉ mới được 8 tuổi. Tôi và em trai đã phải tự lực cánh sinh, đùm bọc lẫn nhau sống qua ngày. Hiện tại thì tôi và Đông Lào đã làm phục vụ cho một quán cà phê gần nhà, còn Việt Minh thì làm tại một tiệm bán hoa đối diện chúng tôi

Ừm...giới thiệu như vậy được rồi nhỉ?  Giờ thì vào truyện thôi nào

________________________________

Vào một buổi sáng trong lành, một chàng trai cao ráo từ tốn gõ cửa một căn phòng nhưng đợi mãi vẫn không thấy chủ nhân căn phòng mở cửa nên....tự vào luôn vậy

_Anh Việt Nam, em vào đấy nhé_??? Lên tiếng và vẫn không có hồi âm, haizz....chắc vẫn còn ngái ngủ rồi

Thế là anh mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một chàng trai nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Vâng, đúng như anh nghĩ

_Nào...dậy thôi anh trai, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nhập học đấy nên anh không muốn tụi mình đi trễ đâu phải không?_??? Vừa nói vừa cố gọi em dậy

_Oáp...anh dậy rồi, sáng tốt lành nhé Việt Minh_Việt Nam ngồi dậy vươn vai sau đó quay qua Việt Minh nói với giọng ngáy ngủ

_Vâng vâng, anh cũng vậy còn giờ thì mau đi vscn và xuống lầu để ăn sáng nào. Đông Lào đang đợi chúng ta đấy_Việt Minh nhìn người anh của mình. A~ dễ thương quá đi mất

_Rồi, tôi đi liền đây_Việt Nam

Nói rồi em cũng nhấc cái mông lên đi vscn. Còn anh thì xuống lầu trước. Vài phút sau thì cậu đã vscn xong, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với đó là chiếc quần màu đen không quá bó sát vào chân, chùm lên người thêm cái áo hoodie form rộng màu vàng nhạt

[ Countryhumans ]Chỉ Còn Mình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ