[QUYỀN SỞ HỮU].CHƯƠNG 3: Nguy Hiểm

161 4 1
                                    

Ở caanten của trường. Có một cậu nhóc và một thiếu niên lạnh lùng nhưng không kém phần vô cảm, ai ai cũng nhìn bọn họ đi đến chỗ lấy thức ăn. Bỗng nhiên có tên thanh niên nào đó bằng tuổi anh chen hàng vào nơi hai người đang xếp hàng.

Ngôn Thần chạm vai tên đó rồi lạnh giọng nói-"Cậu xuống dưới kia xếp hàng đi, chỗ này bọn tôi đang đứng". Tử Anh đang mãi mê nhìn nhìn sườn xào cay của cô nhân viên đang múc cho các bạn nên không để ý người đằng sau không phải Ngôn Thần.

Bỗng cậu quay xuống hỏi-"Thần ơi~ cậu có muốn ă-" thấy không phải là anh thì cậu giật mình loay hoay tìm anh thì thấy anh ở sau tên này.

Cậu cất lời nói-"C..c..cậu gì ơi, c..có thể xếp hàng đằng sau k..không chỗ này là của bạn tôi đứng lúc nãy mà" nhóc con khá sợ khi nói chuyện với người lạ nhưng vẫn cố nói hắng xếp hàng đằng sau. Nhưng hắn ta chê mình sống đủ lâu mà đẩy cậu ngã xuống đất.

Vừa may còn có tên vệ sĩ giả dạng học sinh của Ngôn Thần Kịp thời đỡ cậu, nếu không thì đầu cậu sẽ chảy máu do phía sau cậu là một cái bàn có góc nhọn. Không chậm chạp anh chạy ngay tới chỗ cậu-"A Anh cậu có sao không vậy?"Anh vội vàng hỏi, tay không quên kiểm tra thân cậu có bị thương không.

Tên hóng hách kia chưa biết hôm nay là ngày tử của hắn rồi. Hắn vênh váo nói bé con-"Đúng là thằng ẻo lã". Vừa nói xong thì anh liếc sang, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi ánh mắt ấy rồi luống cuống đi lấy thức ăn.

tên vệ sĩ khi ấy đã biết có điềm không lành. Do bị hỏi nhiều quá bây giờ cậu mới có diệp được nói-"Thiên ơi"  cậu nhẹ nhàn hỏi. Anh nhanh chóng đáp lại-"Sao sao vậy? cậu đau ở đâu sao, cần đi bác sĩ không?". -"Thiên ơi~ t..tớ không sao hết á hìhì" nói xong cậu cười ngốc với anh.

-"Cậu muốn ăn sườn cay đúng không? hửm" anh cất giọng ấm áp nói với cậu rồi bẹo hai má mịn mịn của cậu. -"Ừm đúng rồi a~ tớ yêu sườn nhất luôn nhaaaa" bé con cười tươi mà nói. Anh có chút không vui mà nói-"Vậy cậu không yêu tớ sao bé con?"*mặt cún con* 

-"Ưm, không phải nha~ tớ yêu cậu hơn a~" bé con nói xong rồi tặng anh cái nháy mắt. -"Vậy ta đi ăn thôi" Anh bế nhóc lên rồi rời caanten ra ngoài ăn. Đang đi thì anh vô tình đụng trúng tay cậu.-"ưm" Bé con nhẹ cau mày.-"Sao vậy?! Bé con cậu đau ở đâu sao?" Hắn lo lắng hỏi thì thấy tay bé run rẫy.-"Bé con, tay cậu?" anh nhẹ nâng tay cậu hỏi.

-"Ưm...không sao đâu Thiên" cậu đang được anh bế nên thuận tay xoa xoa đầu anh luôn.-"KHÔNG SAO CÁI GÌ" anh lạnh giọng mà nói, làm cho cậu lần đầu thấy vậy thì có chút sợ-"T...t..tớ không sao thật mà"cậu cuối đầu xuống hỏm vai anh mà nói. Dường như người cậu hơi run nhẹ, anh cảm nhận được nó rồi nhớ ra lúc nãy mình quá nặng lời. -"Xin lỗi cậu bé con là tớ nặng lời rồi " nói xong anh hôn nhẹ lên tóc cậu và đưa cậu đi đến phòng y tế.

Còn về tên đã đanh làm bé yêu của anh ngã thì.......đang đau đớn trong phòng Ngục Hình của riêng Ngôn Thần. Quảng gia nhà họ Triệu. Triệu Hữu Tri đã bắt hắn ta lại và mang đến đây, hắn bị ông cho uống một loại nước có khả năng giúp cho người sắp chết có thời gian sống lâu thêm 2 giờ. Do ông chế tạo ra nó,  hắn bị ép uống sau đó ông bắt đầu đi đến trên tay cầm con dao lớn.

Đầu tiên ông chặt hai tay và hai chân hắn ra cho vào máy say thịt cùng với não người đàn ông mới chết khi nãy say cùng rồi cho hắn uống. Hắn la hét trong đau đớn.-"L...làm ơn..n xin ngài cho tôi được chết....t...tt..tôi s..sai'   -"AAAAAAAAAA .....Đ..ĐAU QUÁAAA...M..MẮT" chưa kịp nói thêm lời ông đả đổ vào mặt hắn axit Fluoroantimonic* hắn đau đớn la hét nhưng chẳng có gì xảy ra.

*Thực tế, axit có độ pH nhỏ nhất mà con người biết đến cho tới thời điểm lúc này có chỉ số là âm 31,3 tức axit Fluoroantimonic có công thức hóa học là H2FSbF6. Các nhà hóa học còn gọi nó là "siêu axit" vì tính axit cực mạnh mà không axit nào sánh bằng của nó.

Nhưng quản gia của nhà họ Triệu này vẫn chưa xong với hắn ta. Ông mang găng tay chóng Axit vào rồi tiến tới hắn mà móc hai quả nhãn cầu của hắn ra, ông mỉm cười  -"Zixo" ông hô lên, đột nhiên một con hổ đen chạy lại rồi ăn mất hai nhãn cầu đó. Lúc này hắn cũng đã chầu trời.

Về phía bé con. Sau khi ăn xong thì được Ngôn Thần đưa về nhà mình. Trong phòng anh, một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đang ngủ. Không nhịn được anh nhẹ hôn lên môi cậu

Hạ thân anh đang rất nhứt nhói, Cự Vật của anh đáng lẽ phải ngủ yên rồi nhưng mỗi khi gặp cậu thì lại cứng đến đau nhói ở hạ bộ. không biết lí trí của anh còn không nhưng anh lại không nhịn được mà hôn cậu.

Anh hôn lấy hôn để môi cậu, hút hết chất ngọt trong miệng bé con, sợ bé con khó thở nên anh đành luyến tiếc rời ra, còn không quên kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ.

Anh bắt buộc phải vào nhà tắm mà xử lý cái thứ khổng lồ ấy. lên xuống liên tục một lúc thì anh mới giải quyết xong thằng nhóc to bự này.

END-                                                      CHƯƠNG                                                                                                                    

Cậu bé Quàng Khăn đỏ [cùng một số bộ truyện ĐM Khác!!!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ