Nhà đào tạo ngôi sao AV (2)

9K 386 1
                                    

Editor: Bull

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote để ủng hộ truyện nha ^^

Trong phòng so với bên ngoài giống như hai thế giới. Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, sáng ngời, phong cách trang trí thống nhất một màu, thậm chí tường cũng dán một lớp giấy vàng nhạt.

Nhưng đối diện lại là một dàn máy quay phim, ý định rất rõ ràng.

Sau khi bước vào phòng, Tống Nguy Dương đảo mắt khắp nơi, sau đó cậu mở máy quay ra bắt đầu nghịch ngợm, quay cần điều khiển hướng về phía Kỷ Nịnh: "Chị, chị lên hình vẫn đẹp như thế, em thấy hạng nhất đối với chúng ta không quá khó đâu."

Đây là phó bản thứ 2 của Kỷ Nịnh, nên cô vẫn hơi khẩn trương. Cô nhìn dáng vẻ thành thạo ủa Tống Nguy Dương, cũng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

Cô cười hỏi: "Cậu tự tin vậy sao?"

Tống Nguy Dương bỏ máy quay xuống, đi đến trước mặt Kỷ Nịnh, cậu ôm eo cô, cúi đầu xuống hôn cô.

Bờ môi ấm áp mềm mại, liếm mút mơn trớn liên tục gãi đúng chỗ ngứa, động tác dịu dàng làm mặt Kỷ Nịnh nóng lên, chưa đến 10s ngắn ngủi, cô đã được cậu gợi lên khát vọng toàn thân.

Kỷ Nịnh vô ý khép chặt hai chân, bấu lấy cánh tay rắn chắc của Tống Nguy Dương để bản thân có thể trụ vững.

Nhưng rất nhanh Tống Nguy Dương đã kết thúc nụ hôn này, cậu buông Kỷ Nịnh ra, nhướng mày nói: "Thế, chị cảm thấy có đúng không?"

Dù cậu ta hơi xấu tính, nhưng không hề phản cảm chút nào. Cứ như một chú chó lớn đang vẫy đuôi chờ khen, còn rất đáng yêu nữa.

"Cũng đúng... Đúng đi..." Kỷ Nịnh nhỏ giọng thừa nhận cậu lợi hại.

Tống Nguy Dương ôm Kỷ Nịnh không buông, kề sát tai cô nhỏ giọng nói: "Chị thật dễ thương, thảo nào chị lại đứng đầu trong bảng tân bình. Em rất vui khi được chung nhóm với chị." Nói xong, cậu còn hôn lên vành tai phiếm hồng của cô.

Cậu ta quá hướng ngoại, hơn nữa trên người còn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, khiến tim người khác đập loạn nhịp. Kỷ Nịnh lảng sang chuyện khác: "Không biết nội dung đánh giá trong bốn ngày là gì nhỉ."

Tống Nguy Dương nhẹ nhàng nói: "Chủ đề chính là tuyển diễn viên AV, chắc đơn giản chỉ xoay quanh những chuyện đó thôi."

Vì thích phim hành động, nên khi còn sống Kỷ Nịnh đều chưa bao giờ truy cập vào web đen, cũng không biết mầm mống trong đó ra sao, chỉ may mắn được vài người bạn cho xem đĩa trực tiếp.

Khi cô xem những bộ phim đó, diễn viên nam thì quá xấu, thậm chí còn có vài người lớn tuổi. Còn những diễn viên nam đẹp trai, thì động tác lại cực chậm, tuy Kỷ Nịnh không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng lúc xem những bộ phim đó, cô chẳng có cảm giác gì cả.

"Chị sao thế?" Tống Nguy Dương thấy cô không tập trung, cậu siết chặt vòng ôm, "Vậy chúng ta có cần làm quen tìm kiếm cảm giác một chút, để không bị loại không?"

Cậu nói không sai, một khi đã vào phó bản thì phải vứt bỏ mọi thứ, qua cửa mới quan trọng nhất.

Kỷ Nịnh gật gật đầu đồng ý: "Được!"

Tống Nguy Dương thấy dáng vẻ "Tuy không quá quen nhưng tôi có thể cố gắng thích ứng" của Kỷ Nịnh, biểu cảm đáng yêu quá, cậu cười cười, khom lưng nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường.

Vóc dáng cậu cao lớn, chỉ ôm ngang người cô, nhưng Kỷ Nịnh lại có cảm giác cô đang cách mặt đất rất xa.

Cô hơi choáng, nằm trên giường trông thấy Tống Nguy Dương đang quỳ một gối cởi áo thun.

Lúc Tống Nguy Dương mặc quần áo thì trông săn chắc thon gọn, nhưng khi kết hợp với động tác cởi đồ, cơ ngực và bắp tay căng ra, Kỷ Nịnh mới phát hiện đường cong trên người cậu không hề thiếu thốn chút nào, xương quai xanh thật đẹp.

Cậu cởi quần áo xong, cơ thể trần trụi nhìn Kỷ Nịnh, chống tay nhìn cô, trong giọng nói mang theo ý cười: "Chị à, sao mặt chị đỏ rồi?"

Bị cậu trêu chọc, Kỷ Nịnh theo bản năng vươn đôi tay ra che mặt.

Tống Nguy Dương bắt lấy tay cô, đè sang hai bên, cúi đầu ngửi cổ Kỷ Nịnh, thấp giọng nói: "Chị thơm quá. Đều tắm cùng một loại sữa tắm, tại sao chị lại thơm thế này?"

Khi mọi người bước vào phó bản thì cả cơ thể của họ cũng được đưa vào, vừa rồi họ đều được tắm ở nhà gỗ, nên trên người vẫn còn mang theo chút hương thơm.

Kỷ Nịnh cũng ngẩng đầu vùi vào cổ Tống Nguy Dương ngửi ngửi, giống mùi nắng hòa cùng hoa nhài, còn có chút hương cà phê.

Cô nói: "Cậu cũng thơm mà."

Hơi thở của cô phả vào cổ Tống Nguy Dương, kích thích một dòng điện, làm nửa đầu cậu tê rần.

Tống Nguy Dương không rụt rè nổi nữa, cậu vùi đầu xuống thấp, áp môi vào xương quai xanh của Kỷ Nịnh rồi dần dần di chuyển lên trên, kích thích điểm mẫn cảm yếu ớt nhất, nụ hôn này làm cậu miên man bất định phiếm hồng cả tai.

Kỷ Nịnh bị kích thích đến căng thẳng, tay lại bị khống chế nên không thể động đậy, sự thẹn thùng đã điều động rất nhiều khát vọng vô tận trong cô, bộ ngực vì hô hấp khẩn trương của cô lại càng trở nên mê hoặc.

Tống Nguy Dương bị hấp dẫn, vốn dĩ muốn hôn Kỷ Nịnh thêm chút nữa, nhưng sau đó chỉ hôn cô một cái, sau đó cậu bắt đầu kéo khóa váy, cởi váy cô ra.

Kỷ Nịnh chỉ mặc một bộ nội y trắng trên người, nằm trên chiếc giường trắng tinh, làn da trắng nõn càng nổi bật hơn trước bức tường màu vàng nhạt, như được phủ thêm một tầng lấp lánh. Vì cô đã động tình, nên bờ vai cũng phiếm hồng nhàn nhạt.

Tống Nguy Dương nhìn đến ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt thanh triệt của cậu lập tức trở nên u ám.

Cậu vùi đầu vào ngực Kỷ Nịnh, kéo một bên áo lót xuống, giải phóng sự trói buộc, hôn lên đỉnh nhũ dựng thẳng, trêu đùa đóa hoa anh đào trong miệng.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt bao lấy đỉnh anh đào mẫn cảm, khoái cảm từng đợt lại từng đợt càn quét cơ thể Kỷ Nịnh, cô khó nhịn rên rỉ thành từng tiếng: "Ưm a ~"

Giọng của phụ nữ khi hưng phấn chính là xuân dược mạnh mẽ nhất. Côn thịt Tống Nguy Dương đã cứng đến phát trướng, lại được thanh âm êm tai mạnh mẽ này kích thích tới mức đang lớn hơn nữa.

(Cao H_NP) Trò Chơi Sinh Tồn Sắc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ