Editor: Bull
Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho truyện nhe ^^
Nghe thấy thông báo, Kỷ Nịnh nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, lúc này đã là 5 giờ 45.
Tống Nguy Dương đang vùi đầu giữa hai chân Kỷ Nịnh cũng biết đã muộn rồi. Hàng lông mày khôi ngô của cậu cau lại, lúc nãy chỉ mới thỏa mãn được 1 đầu thôi nên bây giờ cậu vẫn còn cứng.
Cậu không vui nhặt cái quần lót trên giường, sau đó đỡ đôi chân trắng mịn của Kỷ Nịnh xỏ vào.
Kỷ Nịnh nhìn dáng vẻ vừa chăm sóc vừa nhăn nhó của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tống Nguy Dương ngước mắt cười rồi liếc nhìn Kỷ Nịnh, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn chân cô.
Kỷ Nịnh ngứa nên thấy giật mình, cô vừa cười vừa uốn éo. Cũng may Tống Nguy Dương không quá muốn trêu đùa, sau khi cù lòng bàn chân cô xong cậu tiếp tục mặc quần lót cho cô.
Tiếp đó cô mặc áo lót, váy áo, rồi chỉnh đầu tóc đang rối bù.
Hai người kề vai bước ra ngoài, cùng lúc cũng có hai người bước ra khỏi cánh cửa màu hồng nhạt của phòng bên cạnh. Đó là người chơi nam số 8 và người chơi nữ số 3, hai người này là một đội.
Có lẽ vì số 8 không lập đội thành công với Kỷ Nịnh, nên anh ta căm tức, lúc hai bên chạm mặt, anh ta tức giận thở hồng hộc, chẳng liếc mắt nhìn hai người đã ôm eo số 3 đi trước.
Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương nhìn nhau, chẳng biết làm sao chỉ khẽ lắc đầu.
Chỉ cần có cạnh tranh, thì mối quan hệ giữa những người chơi sẽ không thể tốt đẹp, Tống Nguy Dương đã nhìn thấy nhiều lần, thế nên cậu chẳng hề để ý đến chuyện đó.
Cậu dắt tay Kỷ Nịnh, thì thầm an ủi cô: "Em không tức giận. Chỉ cần lấy vị trí đứng đầu là được."
"Được!" Thật ra Kỷ Nịnh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, có điều tâm trạng vốn đang khá tốt lại bị cái trừng mắt kia của số 8 phá hủy.
Từ cầu thang phòng ngủ đi xuống một tầng, rồi đi thẳng đến phía trước chính là "Nhà ăn". Tại đó có một chiếc nồi hơi được đặt trước cửa sổ trên nền đất bằng xi măng, ngoài ra còn có mấy chục bộ bàn ghế được bày ở ngoài sân.
Có thể vì giữ dáng cho các thí sinh, nên những đồ ăn được bày ra trong khay không phải bông cải xanh thì là trứng gà luộc, trông cực kỳ thê thảm.
Lúc lấy cơm, Kỷ Nịnh nghe thấy Tống Nguy Dương bên cạnh hít sâu, thấy thế, cô cười xòa.
Đàn ông đều là động vật ăn thịt, thanh niên trai tráng lại càng thích hơn, để Tống Nguy Dương ăn chay, quả là kinh khủng hơn cả game kinh dị.
Hai người tìm một góc rồi ngồi xuống, Kỷ Nịnh cầm quả trứng luộc của mình, rồi bóc vỏ một nửa sau đó đưa cho Tống Nguy Dương: "Cậu ăn quả trứng này đi."
Vẻ mặt Tống Nguy Dương đờ đẫn nhai bông cải xanh như nhai vỏ cây, nhìn thấy Kỷ Nịnh đưa cho mình quả trứng gà trắng bóc, cậu xua tay từ chối: "Ít thế này, chị cứ ăn đi, không cần cho em đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H_NP) Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình
Ficción General🍋Tác giả: Nhất Đà Thự Bính 🍋Thể loại: Xuyên game, hệ thống, có yếu tố NTR, NP, thị giác nữ chính, nghịch tập. 🍋Editor + Beta : Chanh x Bull 🍋Văn Án Sau trận tai nạn xe cộ, Kỷ Ninh bị đưa đến một thế giới trò chơi thần bí. Bảng giao diện trò chơi...