Hồi kết

500 51 5
                                    

Đáng lẽ Luffy không nên hỏi.

Có rất nhiều chuyện cậu chọn làm ngơ như không thấy, không biết, làm như mình không quan tâm

Tại sao ngay lúc này cậu không thể tiếp tục như vậy nữa?

Cứ tránh né như trước, chỉ cần không mở lời thì sẽ không biết đáp án, tỏ ra ngu ngốc mới giống bản thân cậu hơn chứ?

Tại sao cậu không tiếp tục nghe theo đồng đội, những người xung quanh mình quên hết ký ức kia đi?

Hàng ngàn câu hỏi "Tại sao" cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Luffy, đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã bước xuống con thuyền, chân chạm lên mảnh đất quen thuộc mất rồi

Đảo Dawn - Làng Foosha - Luffy lẩm nhẩm cái tên của nơi đây hết lần này đến lần khác

Lúc đầu là do dự, sau đó là hoang mang, Luffy không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì, định hình mãi một lát cậu mới có can đảm nhấc chân lên đi tiếp, bước đến nơi hướng lên một ngọn đồi

Luffy tình cờ nghe được một bản nhạc phát ra trong cửa hàng xa lạ, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thấy giai điệu cũng hiểu rõ được nội dung và lời bài hát, miệng Luffy vô thức ngân nga theo nó, nước mắt cũng bắt đầu rơi theo

Em thấy không ai bên cạnh--

Gió loạt xoạt thổi, từng tia nắng đâm ngang chen chúc muốn chồi qua những tán lá để ngã xuống mái tóc đen của cậu

Những vết thương sâu không lành--

Thời tiết thật trêu người, gió lớn nổi lên, mặt biển mang màu trong vắt giờ đây đen đuốc tựa như hố sâu, một lát sau bầu trời liền nhanh chóng kéo mây đen đến, âm u cả một vùng

Trông ngóng nhưng không hy vọng--

Mưa nhỏ giọt từng hạt bắn lên mặt Luffy, đau rát và lạnh cóng, cậu mân mê chiếc khăn xoan trên tay, chân bước chậm rãi trên nền đất đá, chúng rất khó đi, nhưng càng đi lên thì sẽ càng thấy hoa nở đầy xung quanh, biến nơi đây thành khu vườn

Tựa như vườn địa đàng

Giả dối đến nỗi đau lòng---

"...."

Bịch !

Luffy làm rơi chiếc khăn trên tay, mưa càng ngày càng nặng hạt khiến cậu ướt sũng như một chú mèo nhỏ

Anh biết em thương ai nhiều--

Chú mèo nhỏ nhìn cái tên được khắc trên bia mộ, nó đau đớn ngã xuống gào lên một tiếng kêu bi thương, chú mèo nhỏ ấy nhận ra mình đã bị bỏ rơi rồi...

Kê thuốc nỗi đau trăm liều--

Em uống sao đâu không lạnh--

Em muốn anh ngay bên cạnh--

...

Luffy cứ nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất bởi tuổi thơ cậu được xem như trôi qua khá êm đềm - người ngoài hay nói như thế và Luffy cũng xem đây là đúng.

Bởi cậu không phải sống nay chết mai, không nhà không cửa hay bị sóng biển đánh cho vỡ thuyền trôi dạt ở biển, cũng không phải làm nô lệ, bị xem là công cụ như bao người.

『ALS|OnePiece』Đừng khóc nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ