Chap 20

1.3K 120 0
                                    

Buổi tối lên phòng, Build ngồi nghịch điện thoại. Hắn lén lút nhìn qua, lại thấy cậu đang chơi game, hòn đá trong lòng được thả xuống, nhẹ nhõm.

Trên chân đang là chiếc laptop còn dang dở công việc, thế nhưng mắt hắn không nhìn nó, lại nhìn người ngồi bên cạnh kia.

Bible không phủ nhận rằng, cậu đẹp, ngay từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy vậy rồi. Người này không giống bất kỳ người nào khác mà hắn gặp, quả thật cậu vô cùng đặc biệt. Tính cách hòa nhã dễ gần, lại hay vui vẻ pha trò, ăn nói không kiêng dè, tiền bạc cũng không xài phung phí hay lợi dụng hắn mua cái này mua cái kia cho, ngay cả điện thoại cậu đang dùng cũng là thứ mà cậu mua được từ tiền làm thêm năm đầu đại học, không chưng diện khoe mẽ mà đòi mua iPhone. Xe xịn ba hắn mua cho cậu cũng không lấy, đã trả lại cho ông từ lâu rồi.

Cậu không mặc quần áo hay dùng phụ kiện hàng hiệu, suốt ngày chỉ mặc áo thun quần jeans, ở nhà thì mặc quần short rẻ tiền. Trên người không hề dùng nước hoa, đến gần thì nghe mùi thoang thoảng của hoa cỏ, dễ chịu thanh mát. Cậu cũng không dùng trang sức, hai tay trống không. Lần trước kết hôn bị buộc phải đeo nhẫn, bây giờ tháo ra thì không có gì nữa.

Cậu không có thói quen hay nghiện những thứ đắt tiền, ngoại trừ ngày nào cũng uống sữa tươi ra thì không đòi hỏi thêm gì. Ăn uống cũng rất dễ chịu, cho cái gì ăn cái đó, không phải suốt ngày kêu ca đòi món này món nọ. Cũng không chịu đi du lịch, quan quẩn ở nơi này thôi.

Đã vậy còn biết nấu ăn, làm việc nhà rất tốt. Người như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ, ngay cả phụ nữ cũng không thể có được hết những ưu điểm của cậu.

Tuy rằng hắn chưa từng trông thấy thân hình bên trong của cậu, nhưng lại khẳng định rằng rất đẹp. Hiện giờ cậu đang nằm sấp, khoe đường cong của cả cơ thể và…mông.

Hắn đánh mắt sang chỗ khác, rồi sau đó lại không nhịn được mà tiếp tục nhìn. Thật sự…hắn muốn sờ, nhưng vừa đưa tay ra thì lý trí đã ngăn lại. Không được, rõ ràng là hắn không thích cậu, cũng không thích đàn ông. Thân thể giống nhau, có cái gì đáng để tò mò đâu chứ? Chắc do lâu rồi không phát tiết nên hắn mới có ý nghĩ điên rồ như thế.

“Ê…à…Ngài Sumettikul nè, câu này nghĩa là gì?”

Bible Sumettikul nhìn lên văn bản trên điện thoại của Build, cái này chỉ là mục ghi chú chứ không phải tin nhắn được gửi đến, hình như cậu copy ở đâu đó rồi dán lên đây.

“Anytime someone mention your name, i be feeling as if i’m around ya. You are my homie, lover and friend.”

“Câu này có nghĩa là: “Mỗi khi có ai nhắc đến tên bạn, là tôi lại thấy bạn như đang gần đây lắm. Bạn vừa là bạn bè, là người yêu, vừa là bạn đời của tôi.” Bible dịch xong thì hỏi: “Gì vậy?”

Lúc nhìn sang, chỉ thấy Build tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc, trên gương mặt đỏ hồng còn điểm thêm một nụ cười thẹn thùng, khiến cho hắn ngây ngẩn ngắm nhìn. Đột nhiên cậu ho khan một tiếng, nói:

“Khụ khụ, à cái này tôi vừa copy trên mạng, thấy người ta làm quote nên muốn dịch thôi.”

Bible cũng không nghi ngờ gì, liền quay trở về làm việc. Vì vậy, hắn không nhìn thấy Build Jakapan đang mở tin nhắn ra, bên trên chính là câu vừa rồi được ai đó gửi đến, còn cậu thì đáp trả rằng: “I Love You More And More.”

----------

Chỉ còn vài ngày nữa là Build tốt nghiệp, vì thế đang trong lúc cậu hết nằm lại ngồi trên sofa chăm chỉ viết luận văn tốt nghiệp thì ông bà Sumettikul đến. Hai người họ bàn về việc tổ chức tiệc tốt nghiệp cho cậu, thế nhưng cậu từ chối.

“Dạ không cần đâu ạ, trước giờ con chưa từng tổ chức tiệc gì cho mình nên thấy rất ngại còn phiền ba mẹ nữa, nên con nghĩ cứ để con đi ăn với bạn bè một bữa là được rồi.”

“Hầy, con nói vậy sao được. Dù sao con cũng là “con dâu” của nhà Sumettikul ta, sao để con làm sơ sài trong ngày quan trọng như vậy được?” Bà Sumettikul hiền hòa nói.

“Dạ con hiểu ba mẹ lo cho con, nhưng là ở trong nhà thì mọi người xem con là “con”, nhưng người ngoài họ không biết, với lại con thấy mấy chú mấy bác cũng không thích con lắm nên nếu mời họ tới thì chỉ làm họ thêm khó chịu mà thôi.” Build giải bày.

Hắn  lúc này mới lên tiếng: “Nếu cậu ấy không thích thì chúng ta cũng đừng ép, hay hôm đó con nói chị bếp làm một bàn thức ăn, mời ba mẹ đến được không?”

“Không được.” Ông Sumettikul phản đối. “Hôm đó ba đặt nhà hàng, tới giờ thì hai đứa đến, được chứ?”

Thế là buổi tiệc tốt nghiệp của cậu đã được sắp xếp xong.

[ Biblebuild ver ] Yêu Lầm Cưới Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ