bốn bản quay nháp.

669 80 2
                                    

5:07 p.m

junie.
em đi với lớp
cỡ tám giờ sẽ về nha <3

;;

"trời ơi mãi không được vậy nè."

wonwoo vò rối mái tóc của mình, với người bấm nút ngừng quay trên màn hình ipad, đang được đặt ở bàn làm việc của gã.

"cái thứ ba rồi, wonwoo ơi là wonwoo, nói tùm lum gì không à."

gã cầm chiếc ipad trong tay, tua đi tua lại đoạn video mà mình vừa tự quay xong. lại thở dài, lắc đầu chán nản vì bản thân mình trong đoạn phim nói chẳng đâu vào đâu. gã đã soạn sẵn những gì cần nói, được ghi chép cẩn thận trên một tờ giấy và học thuộc lòng rất kĩ. thế mà đến lúc bấm máy quay thì câu cuối cùng lại nói đầu tiên, câu ở giữa lại nói cuối cùng, nhiều lúc phát âm còn chẳng rõ nữa chứ.

"chẳng lẽ giờ nhờ minghao giúp ta?"

wonwoo bỏ ipad xuống bàn, đắn đo nhìn vào dãy số mà gã định gọi nhưng lại tắt nó đi để tự mình luyện lại cách phát âm. sau cùng nó cũng chẳng giống những gì gã học trên youtube nên quyết định gọi cho xu minghao luôn.

;;

"hả? anh định nhờ em chỉ tiếng trung sao?"

"chỉ anh phát âm thôi là được rồi."

wonwoo một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm cây bút đánh dấu lại những từ tiếng trung mà gã đã chật vật từ sáng đến giờ vẫn không thể phát âm rõ chữ được.

"nhưng để làm gì? anh junhui cũng biết tiếng trung mà, anh có thể hỏi anh ấy."

nghe đến tên người yêu, gã lại thở dài. chả là hôm qua wonwoo đi họp lớp năm cấp ba, nhắn tin cho junhui bảo rằng tám giờ sẽ về, thế mà tụi bạn sung quá nên wonwoo bị giữ lại đến chín giờ hơn mới rời đi được. mà hình như gã cũng hơi quá chén, về đến nhà đã bị junhui mắng cho một trận vì tội gọi mãi mà không bắt máy làm em ngồi ở nhà lo sốt vó cả lên. giận thì giận mà thương thì vẫn thương, wonwoo bị cơn đau đầu hành nguyên một đêm và junhui cũng chẳng ngần ngại gì mà chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua mấy viên thuốc giảm đau cho gã.

"nên là anh định quay một video xin lỗi junhui. tiếng hàn sẽ dễ hơn với anh, nhưng mà anh muốn nói tiếng trung."

và chúng ta có một jeon wonwoo dành nguyên một ngày nghỉ hôm nay ngồi trong phòng làm việc mà mò mấy câu từ tiếng trung, bập bẹ phát âm theo những giáo viên dạy ở trên youtube. khổ nổi mấy từ đấy khó quá, gã ngồi học mãi mà chẳng giữ lại trong đầu được mấy chữ nữa, đọc được câu sau là quên câu trước.

"thiệt là tuyệt mà, anh junhui nhất định sẽ cảm động lắm đâyyy.."

wonwoo có thể hiểu rõ hàm ý của việc kéo dài chữ cuối của minghao, này là muốn như thế nào đây? nhưng dù sao cũng có minghao giúp đỡ, gã thật sự sẽ mời cậu đi ăn sớm nhất để cảm ơn mới được.

"rồi giờ anh hiểu chưa? cái từ đó phát âm dễ bị nhầm lắm, nói chậm chậm là được rồi. không cần phải nói nhanh đâu anh."

wonhui | hậu bối jeon, tiền bối moon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ