ONESHORT: THIÊN ĐƯỜNG ĐEN

398 32 11
                                    

Ngày 1 tháng 4 năm 1999

Tôi xuất hiện trước cửa nhà anh ấy lúc 9 giờ sáng.

Con chó hoang bẩn thỉu quanh quần dưới tầng một vẫn còn sủa inh ỏi, tôi đoán rằng, có lẽ là do phổi của nó không tốt, nếu như sau này đầu thai làm một kiếp người, chắc chắn nó sẽ là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối. Những tiếng la hét ầm ĩ khiến tôi phát cáu, chúng làm tôi nhớ đến âm thanh vỡ vụn đáng sợ của một cây đàn hỏng.

Anh ấy vẫn chưa mở cửa.

Tôi quả thực không thể chịu nổi sự sỉ nhục dơ bẩn này, vì vậy, tôi đã đi tới cầu thang tầng hai, nhìn xuống con chó đang nằm co mình trong góc tầng một, cào cái móng vuốt sắc nhọn của nó nhìn tôi.

Thân là một bác sĩ tâm thần xuất sắc, tôi chỉ phục vụ cho nhân dân, còn đối với con chó điên này...Tôi lẳng lặng cầm cây gậy đặt ngay bên cạnh, nhắm chuẩn vào đầu con chó rồi ném xuống.

Loài chó quả nhiên sợ nhất là ăn gậy. Có lẽ nó bị tôi đánh rất mạnh, toàn thân run rẩy cuộn lại, chỉ còn hé ra một con mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bật cười, quay đầu lại, chợt phát hiện cửa phòng 214 không biết đã mở ra từ lúc nào, bệnh nhân của tôi điềm đạm nghiêng đầu về phía tôi, như thể đang chăm chú xem tôi chơi cái trò quái đản không hề cần thiết này.

Một bác sĩ tâm thần xuất sắc chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì phá hỏng thân phận của mình trước mặt bệnh nhân, vì vậy, tôi liền lập tức nghĩ tới chuyện xin lỗi, sải bước đến trước mặt anh ấy và đưa tay ra, "Trương tiên sinh, thật ngại quá..."

"Vào nhà đi". Anh ấy dường như có vẻ không mấy quan tâm đến việc tôi ra tay bắt nạt một con chó hoang, khàn giọng nói.

Trong phòng người đàn ông này có mùi đàn hương nồng nặc, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt hộp thuốc trong tay, dè dặt bước vào.

Đã một tháng kể từ lần cuối cùng tôi đến thăm anh ấy, mọi thứ trong căn phòng này dường như vẫn chưa hề thay đổi, ngay cả quả táo cắn dở đặt trên bàn cà phê mà tôi nhìn thấy lần trước vẫn còn y nguyên. Thật kỳ lạ, nó không hề bị thối rữa, giống như có người nào đó vừa mới cắn một miếng rồi đặt lên vậy.

Có thể là giống như lần trước, anh ấy vẫn chưa ăn xong cũng nên.

Sau một hồi suy đoán, tôi chợt bừng tỉnh, tôi nhìn thấy bệnh nhân của mình đang đứng trước cửa phòng ngủ, thản nhiên nhìn tôi.

Rất nhiều bệnh nhân tâm thần có dáng vẻ như vậy, họ trầm mặc, không nói quá nhiều, hành vi của họ cũng giống như bao người bình thường khác, cái gì cũng đều không nhìn ra.

Điều đi chỉ xảy ra nếu như, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua sắc mặt nhợt nhạt kia của Trương tiên sinh.

''Lần này chúng ta nói chuyện trong phòng ngủ của ngài sao?"

"Ừm". Anh ấy gật đầu đồng tình, sau đó xoay người bước vào phòng trước.

Tôi nhún vai một cách bất lực, rồi đi theo anh ấy vào phòng ngủ, nơi mà trước kia tôi chưa từng được bước vào.

[Oneshort][Cực Vũ/极禹] Thiên Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ