Oneshot

447 55 11
                                    

[Truyện viết trước khi phiên bản 3.2 cập nhật, bối cảnh sau khi đánh bại boss Scaramouche, plot không rõ ràng; có tham khảo leak; tiểu tiết có thể có nhiều sai sót, không được logic; có thể mắc lỗi chính tả, vui lòng nhận xét để người viết sửa chữa]

Khi hắn đến, anh ấy đã ngồi bất động một chỗ, hệt như con rối gỗ ngày nhỏ hắn hay chơi, vô hồn và lạnh lẽo.

Trận chiến hẳn đã kết thúc từ lâu. Bên đây người máy to lớn cũng đã bị đánh bại, động cơ đã nguội lạnh tự bao giờ. Bên kia là nhà lữ hành tóc vàng cùng một số nhân vật tai to mặt lớn của Sumeru đang chất vấn bọn giáo viện. À, còn có cô ta nữa, lôi thần Raiden Shogun.

Childe không bất ngờ khi Raiden xuất hiện ở đây, dẫu gì cũng là "mẹ" của anh ấy. Nếu có cơ hội, có khi hắn còn gọi Raiden là "mẹ" từ lâu rồi cũng nên.

Childe: "Ya, nhà lữ hành. Lâu rồi không gặp."

Mọi người ngay lập tức cảnh giác với người vừa lên tiếng,

Paimon: "A, Childe, anh đến đây làm gì?"

Childe: "Oya oya, đừng căng thẳng như vậy chứ. Tôi chỉ đến xem tình hình một chút thôi."

Nhà lữ hành (nói nhỏ): "Nếu như anh đến để lấy Gnosis thì tôi rất tiếc, Dottore đã đem nó đi rồi."

Childe (nói nhỏ): "Ahahaha. Lại đến trễ một bước rồi."

Childe: "Vậy bên kia thì sao?"

Hắn nói, chỉ về phía Scara đang vô hồn đằng kia.

Hắn biết anh là một con rối, cũng biết anh là con rối của lôi thần. Hắn biết anh khao khát có được trái tim nhưng hơn ai hết hắn biết, anh từ lâu đã có một trái tim riêng biệt, một trái tim dịu dàng. Đáng buồn thay, sự dịu dàng đó lại chẳng một ai thấy, bởi lẽ nó đã bị sợ hãi vây lấy, nỗi sợ bị phản bội, nỗi sợ bị bỏ rơi và nỗi sợ trở thành phế vật.

Không, nó không đơn thuần là nỗi sợ nữa mà là cơn ác mộng cùng nỗi ám ảnh.

Ám ảnh việc trở thành thứ vô dụng rồi bị vứt bỏ.

Ám ảnh đến mức trở thành kẻ tội đồ.

Mà kẻ tội đồ cuối cùng chắc chắn sẽ bị anh hùng tiêu diệt.

Paimon: "Tất nhiên là đã bị chúng tôi đánh bại rồi hehe."

Cô nàng có vẻ cao hứng, chống hông tự hào khoe.

Nhà lữ hành: "Đang trong trạng thái "ngủ đông" thôi."

Childe (thở phào): "Vậy sao? Vậy tôi có thể xem cậu ta thử được không?"

Ei: "Khoan đã. Cậu là ai?"

Nếu bây giờ nói hắn là fatui thì có bị chém chết ở đây không? Chưa kể bên kia còn có những người nóng tánh bên Sumeru nữa. Cũng may Paimon và nhà lữ hành dường như hiêu ý hắn.

Nhà lữ hành: "Đây là một người bạn của Scaramouche."

Paimon: "Ô đúng vậy ... haha ..."

Alhaitham: "Nếu vậy cậu cũng là fatui sao?"

Childe: "..."

Paimon: "A không phải đâu ... hehe ... đây là người bán đồ chơi đến từ Snezhnaya thôi. Là người bán đồ chơi bình thường đầy thiện chí."

[Chiscara] No plotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ