Đã là 1 giờ sáng.
Ánh đèn trong phòng Robin vẫn còn le lói. Cô lặng lẽ gấp cuốn sách đang đọc dở lại, để nó xuống bên cạnh. Đôi mắt cô dừng lại trên chiếc áo choàng đen đang được treo cẩn thận gần đó — chiếc áo mà Law đã choàng lên người cô khi nãy.
Robin đứng dậy, bước lại gần. Cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào phần tay áo. Vải áo còn phảng phất mùi hương của cậu ấy. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi cô — nhẹ như làn sương đêm.
Nhưng rồi đột nhiên– một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí. Linh cảm của một người từng sống trong hiểm nguy khiến cô khẽ nheo mắt. Có ai đó... đang đến gần.
Cô bước nhẹ đến cửa phòng. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, mở ra thật chậm.
Cạch
"Ôi—?!" Robin khẽ kêu lên, bất ngờ lùi lại nửa bước.
Trước mắt cô là Law...?
Cả hai đứng đó trong tích tắc, ánh mắt chạm nhau giữa hành lang khuya vắng.
"Phù... mình có vẻ cảnh giác quá rồi" – Robin khẽ thở ra, vỗ nhẹ ngực trấn tĩnh – "Trên tàu vẫn còn hai người, thì làm sao có chuyện gì được chứ"
"Cậu đến tìm tôi làm gì thế?" Robin điều chỉnh lại tâm trạng rồi lại mỉm cười hỏi
Ánh mắt Law bối rối, khẽ liếc sang chỗ khác. Một tay luồn ra sau gáy, tay còn lại đặt trong túi quần: "Chỉ là... tự nhiên... tôi muốn gặp cô"
Giọng anh nhỏ dần, gần như chỉ còn là lời thì thầm
Robin nhìn anh một lát, rồi nhoẻn miệng cười — nụ cười dịu dàng và có gì đó khiến người khác rung động
"Fufufu… Cậu vào đi."
Cô nghiêng người sang một bên, nhường lối cho Law bước vào. Ánh đèn ấm áp trong phòng phản chiếu lên hai dáng người vừa đủ để không thấy rõ khoảng cách, nhưng cũng không quá gần để khiến tim thôi loạn nhịp.
"Vậy...có chuyện gì quan trọng sao?" Robin ngồi xuống giường tay chống cằm hỏi
"Bộ phải quan trọng tôi mới tìm cô được sao?" Law vẫn chưa ngồi, cậu dựa lưng vào bức tường cạnh giường, nhìn xuống cô
"Fufufu, vậy cậu nghĩ giữa chúng ta có gì để nói sao?" Cô che miệng cười, vô tư đáp
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh lướt qua phòng, đủ để Law cảm nhận rõ ràng
Anh khựng lại một chút.
Ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi mím chặt. Không có giận dữ — chỉ là một tia cảm xúc thoáng qua, thứ cảm xúc mà Law thường giấu rất kỹ với người khác.
"Cô luôn nói mấy điều khiến người ta không vui lắm đấy, biết không?" Anh nói, giọng trầm thấp hơn hẳn, rồi lững thững bước về phía kệ nhỏ cạnh bàn làm việc
"Uống chút rượu không? Ở đây có vài chai" Law lôi từ trong ra một chai rượu nhỏ và hai chiếc ly thủy tinh đơn giản
Robin khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ trước lời mời: "Giữa đêm như thế này à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Say you love me ?( LawBin )
Romansa🌟Mình đang bắt đầu remake lại bộ truyện nên ai đã đọc rồi mong mọi người thông cảm ạaa🥺 🌟Đợi anime ra tập mới thì mới update thêm nha mọi người 🌟Mình viết truyện theo đúng với mạch truyện nha. Mình chỉ thêm "vài" tình huống và thay đổi "một số"...