Chương 4

2.1K 107 5
                                    

– Trân ni, nhị tiểu thư dạo này làm gì, ngươi có biết không?

– Um...dạ, mấy hôm nay, nô tì  nghe người hầu nói nhị tiểu hay ra vào phường vải và phường rèn ạ.
– Hừ! Lại muốn bày trò gì đây?! Ta đi qua bên tây một chuyến, ngươi không cần đi theo đâu.
– Dạ.

Thái Anh mặt nặng như chì, đi về phía tây viện (chỗ của Lệ Sa), nàng còn không quên rút một nang tre lúc đi ngang hàng rào.

Mấy con ở thì thầm với nhau "Dạo này đại thiếu phu nhân nhớ đại thiếu gia, nên bực dọc, cau có suốt ngày. Phen này nhị tiểu thư chịu khổ rồi".

Đúng là từ cái đêm hôm ấy, Lệ Sa không sang "thăm" đại tẩu cô nữa; sau khi nghĩ ra cây bút than, trong đầu cô chợt lóe lên những ý tưởng gì đó, cho nên mấy ngày nay, cô chạy đông chạy tây, không có thời gian dành cho Thái Anh .
...

– Lệ Sa !

Thái Anh hằm hằm bước vào phòng Lệ sa, nàng quát lên.
– A! Có! Có Lệ Sa . Ô! Đại tẩu, cơn gió nào đưa tỷ đến đây thôi

Chát!

Thái Anh quất mạnh roi tre lên bàn.
– Tại sao mấy ngày nay ngươi không đến?! Học chữ, tập viết đến đâu rồi!?
– À...ờ...chuyện này...a ha..ha
Lệ Sa gãi đầu gãi tai, đúng là mấy hôm nay, cô quên phéng mất.
Vút
– LƯỜI BIẾNG !
– Ui da!
Vút
– Đại tẩu à! Có gì từ từ nói! Ui da! Ui da!
Thái Anh vụt liên tiếp mấy roi vào người Lệ Sa , đau quá, cô bực tức nhào tới chụp lấy cổ tay Thái Anh , giằng lấy cây roi vứt đi.

– Hừ! Muốn đánh ta!

Lệ Sa còn muốn nói gì đó, chợt khựng lại; Thái Anh , bị cô nắm tay, tay kia dã thùm thụp vào ngực cô, đôi mắt đỏ hoe.

– Hức~..! Tại sao ngươi không đến?! Người có biết, hức.., đêm nào ta cũng để cửa...

– Ôi, ôi! Thương thương! Ta xin lỗi!
Lệ Sa vội vàng ôm chầm Thái Anh vào lòng an ủi, hóa ra cô nàng rơm khô lâu ngày, nay bén lửa nên nhịn không được.

Thái Anh gục vào ngực Lệ Sa khóc thút thít; cô nhẹ nhàng dìu nàng đến bên bàn, ngồi lên trên đùi cô. Lệ Sa nắm bàn tay Thái Anh .
– Dạo này ta bận quá, không có thời gian qua bên đó. Ngoan! Đừng khóc nữa! Nín! Ta thương!
– Ai cần ngươi dỗ!
Thái Anh ngồi trên đùi Lệ Sa , vùng vằng, cặp mông mềm mại ấn lên đùi cô êm thật êm.
– Haha, biết ta bận gì không?
– Không thèm biết!
– Ai du! Không muốn biết à? Haizzz thật đáng tiếc, mấy thứ đó đẹp như vậy...
– A, là cái gì?

Bị Lệ Sa úp úp mở mở, Thái Anh không thắng nổi sự tò mò của mình. Lệ Sa cười khẩy trong lòng "ôi, tấm chiếu mới!"
– Chúng là...là quà ta tặng Anh nhi của ta!
– Quà? Ớ, ai là Anh nhi của ngươi chứ! Xấc xược !
– Hahaha! Đại tẩu à, ... hôm nay, nàng mặc ít vải thế?!
– Á! Đáng ghét~!

Hôm nay, Thái Anh chỉ mặc ngoài một cái áo trắng mỏng, khoác thêm một cái áo giao lĩnh, cái thắt lưng lụa xanh ôm lấy cái eo thon. Hai cái áo ngoài, không hiểu vì Thái Anh cố ý, hay nãy giờ vô tình bị bung ra, để lộ cái yếm hồng mỏng manh, chỉ che được nữa dưới của hai bầu vú to tròn, phập phà phập phồng, đốt cháy mắt người nhìn.
Thái Anh thấy Lệ Sa nhìn đăm đăm vào ngực mình, vội khoanh hai tay lại trước ngực, nhung nàng làm vậy lại càng khiến hai bầu có vẻ to hơn.

[ CHAELICE ] - Nhà ta có đại tẩu xinh đẹp | futa | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ