oneshot

331 47 2
                                    

tiếng xe ô tô vang vọng cả con đường nhỏ sâu hun hút.

hồi sau, tiếng động ấy dừng lại trước một khu đất lớn.

từ trên xe, người đàn ông độ đầu ba bước xuống, trên tay cầm một bó hoa tiến vào bên trong.

hôm nay là ngày giỗ của kim sunoo...

những kí ức ngày ấy theo từng bước chân của park sunghoon mà ùa về, tràn ngập khắp nơi trong tâm trí anh.

cả hai gặp nhau hồi còn học cấp ba, lúc đó sunoo chỉ mới mười sáu tuổi, rất vô tư và hồn nhiên, thoải mái bộc lộ cảm xúc nên chỉ sau vài tháng học ở trường, em đã phải lòng sunghoon và rồi tỏ tình.

về phần sunghoon, anh nghĩ rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời vì số lần cả hai trò chuyện với nhau chỉ mới đếm trên đầu ngón tay, vả lại anh đang học năm cuối của cấp ba, chuẩn bị thi đại học nên cũng sợ rằng yêu đương sẽ làm anh chểnh mảng. thế nên ban đầu anh đã từ chối khéo với em.

nhưng sunoo nghiêm túc thích anh, em kiên trì quan tâm anh, cho anh thấy tấm lòng của em.

và rồi cũng có ngày sunghoon đáp lại tình cảm của em.

cả hai đều không có ý giấu giếm chuyện này vì nghĩ rằng tình yêu của họ không có gì là sai trái.

thế nhưng, trái với sự mong đợi, không có một lời chúc phúc nào được thốt ra mà tất cả chỉ là những câu nguyền rủa, sự dị nghị của mọi người xung quanh.

sunoo sợ lắm, em chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như vậy. dù em là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ tới lớn, chẳng ai nhục mạ em cả.

mấy lúc nghe phải những câu chửi rủa, em chỉ cúi gằm mặt mà đi thẳng ra sau trường, nơi ít người đến nhất.

sunghoon cũng đi theo, lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng và liên tục nói xin lỗi. nhưng em chỉ lắc đầu, bảo không phải lỗi của anh, là do bọn họ không chịu hiểu.

sunghoon xót em, nhưng anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, những gì em chịu thì anh cũng phải chịu, nhưng anh biết, em sẽ khổ hơn anh vì chỉ hết năm nay là anh không còn học ở đây nữa mà sẽ là một ngôi trường đại học nào đó. còn em... tận ba năm trời...

anh chỉ biết ôm sunoo thật chặt, như muốn chắp vá lại những vết thương trong lòng em, cho em hơi ấm để không cảm thấy lạnh buốt giữa những lời nói tàn nhẫn kia.

sunoo cũng ôm anh thật chặt. em tự nhủ bản thân vẫn ổn, chỉ cần có anh ở cạnh bên.

nhưng đúng là sunoo chỉ ổn khi còn có sunghoon.

vào năm tiếp theo, những câu nguyền rủa lại càng thậm tệ hơn trước nhưng giờ chỉ còn nhắm đến em vì sunghoon đã tốt nghiệp và đang học đại học, chẳng còn là tấm bia của họ nữa.

họ nói:

"thứ kinh tởm!"

tôi cũng biết đau đấy...

"sao mày có thể làm ra chuyện như vậy chứ? dơ bẩn thật mà!"

tôi hoàn toàn trong sạch! tại sao mấy người lại nói như vậy? tôi yêu anh ấy là sai sao?

⁰² | sunsun | mãi tuổi mười tám | ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ