Lực lượng cảnh sát bao vây căn biệt thự của thượng tá Choi Min Su. Chẳng rõ vì sao ông ta không có động thái bỏ trốn, như thể sẵn sàng chờ đợi bị bắt giam. Phải chăng ông ta biết rằng dù có trốn cũng sẽ bị truy nã, cũng không thoát khỏi lưới trời lồng lộng? Hay vì ông ta đã thật sự ăn năn vào giờ phút hay tin đồng bọn đều đã vào tù nên quyết định không trốn chạy? Câu trả lời sau cùng, chỉ mình Min Su biết rõ.
Lần này Choi Seo-jun lại lâm vào hoàn cảnh hệt như Kim Taehyung, phải chứng kiến ba mình bị cảnh sát còng tay bắt đi trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng.
Cả mẹ của cô ta cũng không thể tin rằng chồng mình, một thượng tá cảnh sát lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, níu tay Min Su vào giây phút ông ta bị cảnh sát áp giải đi trong nỗi vô vọng.
Cách đây hơn ba năm, trước khi việc điều tra về đường dây buôn chất cấm được giao cho tổ trọng án của đại tá Namjoon, vụ án được Choi Min Su cùng tổ cảnh sát do ông ta đứng đầu đảm nhận.
Vì vậy, tất cả hành tung, kế hoạch vạch ra để truy bắt tội phạm của cảnh sát đều được ông ta bí mật thông tin ngầm cho đồng bọn.
Chính vì vậy thời điểm bọn chúng chỉ vừa hoạt động được hai năm, đáng lẽ ra cảnh sát có thể phá án được nhanh chóng nhưng bọn tội phạm lại năm lần bảy lượt thoát được. Tất cả là do lão đã thông đồng với bọn chúng.
- ------------------------------
Sau bao biến cố, chuyện còn lại đã có luật pháp xử lý.
Mấy ngày qua, cô tập trung chăm sóc anh ở bệnh viện.
- Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, anh tự lo được rồi.
Jungkook không muốn cô vất vả ở viện lo cho anh, hơn nữa cô đang mang thai nên anh càng thêm lo lắng.
Chaeyoung ngồi xuống cạnh anh:
- Mấy ngày nay anh cứ bảo em về nhà, sao em có thể yên tâm về khi anh còn ở viện được.
Anh đưa tay trái chạm vào má cô, vì tay phải của anh bị đau do tác động của vết thương ở vai phải nên không tiện cử động:
- Anh lo em sẽ mệt, với lại ở đây còn có anh hai và ba mẹ.
Cô khẽ nhíu mày, giọng nói có chút nũng nịu:
- Vậy là không cần em sao?
Jungkook liền lắc đầu:
- Anh không có ý đó. Em đang mang thai cần được nghỉ ngơi, ở bệnh viện nhiều sẽ không tốt.
Cô vờ quay mặt sang hướng khác, đẩy nhẹ tay anh ra:
- Nói tới nói lui anh cũng là muốn đuổi em về.
Anh tạch lưỡi một cái:
- Ý anh không phải vậy. Anh lo cho em mà. Giận anh sao? Hử?
Cô thừa biết anh lo cho mình, nhưng vì muốn ở cạnh anh mà ngày nào anh cũng bảo cô về nhà, vậy nên Chaeyoung muốn vờ giận cho anh biết mặt.
Không thấy cô trả lời, anh liều dùng mưu mẹo:
- Ây, đau quá.
Cô nghe anh đau liền quay lại, vẻ mặt lo lắng:
- Anh có sao không? Đau lắm sao? Để em đi gọi bác sĩ.
Chaeyoung chưa kịp đứng dậy thì anh đã nắm tay cô kéo lại, nhẹ nhàng nhân cơ hội mà đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Đau lòng vì bị em giận.
Miệng lưỡi của anh từ lúc nào đã biết buông lời dỗ ngọt khó đỡ đến vậy.
- Anh nghĩ dù sao anh cũng nợ bác hai của em một lời cám ơn.
Cô nhíu mày vì khó hiểu:
- Tại sao?
Jungkook nắm lấy tay cô:
- Vì nhờ ông ta, anh mới có thể gặp lại em lần nữa, và yêu em.
Cô nở nụ cười, mấy lời ngọt ngào thế này khiến tim cô chợt đập mạnh, anh đưa tay vén tóc cô, ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi thì tiếng mở cửa vang lên.
- Jungkook, ba vừa gặp bác sĩ, ngày mốt con có thể xuất viện rồi.
Ba mẹ của anh cùng Ji-hu đã đến. Mỗi ngày họ đều ghé thăm anh, mẹ anh túc trực ở viện cùng cô chăm sóc Jungkook mấy ngày qua.
Mối quan hệ của anh và Min phu nhân dạo gần đây đã tốt hơn rất nhiều. Nhờ có cô khuyên nhủ động viên nên anh đã mở lòng hơn với bà ấy.
Dẫu quá khứ Min phu nhân đã sai, nhưng máu mủ ruột thịt là điều đáng trân quý, đặc biệt khi bà ấy đã ăn năn hối lỗi, biết quay đầu trở về nhận lỗi và mong được sự tha thứ.
Dù không còn là vợ chồng, nhưng Jeon lão gia vẫn xem Min phu nhân như một người bạn và sẵn sàng giúp đỡ bà ấy trong cuộc sống, vì bà ấy là mẹ của hai anh em Jungkook.
Giờ đây gia đình êm ấm hạnh phúc, mọi bão tốt đều đã qua, lòng người an yên tận hưởng cuộc sống là điều đáng trân quý nhất.
---------------
Hai tháng sau
Anh và cô đang xem xét thông tin của vài studio chụp ảnh cưới trên mạng.
- Em thấy chỗ này được không?
Chaeyoung ngồi trong lòng anh, dịu dàng ngước nhìn chồng:
- Anh thấy được là được.
Thật ra cô không có kinh nghiệm lựa chọn studio chụp ảnh, nói chi đến chụp ảnh cưới kỷ niệm cả đời người. Thôi thì để anh quyết định.
- Vậy chúng ta xem thêm vài nơi nữa rồi quyết định.
Cả hai dự tính sẽ chụp ảnh cưới ở studio thay vì ngoại cảnh vì cô đang mang thai lại hay bị ốm nghén. Chụp ngoại cảnh sẽ tốn sức và rất mệt mỏi. Vậy nên cả hai muốn chọn một studio thật tốt, sau lễ cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mặt ở Paris.
- Anh đang nghĩ nếu mặc váy cô dâu, chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.
Chaeyoung đưa mắt nhìn anh, cô nở nụ cười hạnh phúc:
- Anh dẻo miệng thật.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, còn cắn nhẹ môi cô trêu đùa.
- Anh yêu em.
Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, môi đan môi trong căn phòng ấm áp quen thuộc.
Cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa và thật đáng sống dù phải trải qua bao giông tố khi ta gặp được người khiến ta biết yêu thương và không ngừng cố gắng để từng ngày trôi qua, hạnh phúc càng thêm trọn vẹn.
________________________
•Cuối cùng thì đây là fic chuyển ver đầu tiên đã end.
•Vì vậy những bạn nào chưa đọc thì đọc đi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Rosékook: Cưỡng đoạt ái tình, Jeon tổng xin dừng lại
RomanceTác giả: Yên Đan (Amber) Nguồn: google Thể loại: Ngôn Tình, lãng mạn, HE Giới thiệu: Gia đình của Park Chaeyoung gặp biến cố, cô đành phải trở thành một người trà trộn vào công ty Jeon thị , thành người thám thính tin tức của đối thủ, làm gián dưới...