Truyện lấy bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc, xin phép sẽ mượn tên một số địa danh, tỉnh thành hoặc thành phố của Trung Hoa để mọi người dễ tưởng tượng, tuy nhiên sẽ không bám xác lịch sử cũng như văn hoá, cũng như có vài tình tiết có thể sẽ không giống với sự thật, bởi vì suy cho cùng thì bản thân tác giả cũng không tìm hiểu quá sâu về nền văn hoá Trung Hoa.
Nếu có bất kỳ sai lệch nào so với thông tin bên ngoài xin độc giả vui vẻ bỏ qua, và xin cũng đừng yêu cầu sâu sắc về mảng phải khớp với lịch sử phát triển thực tế. Hoan nghênh đọc, hoan nghênh góp ý, nhưng đừng dùng lời lẽ quá nặng nề, xin cám ơn
------------
Trung Hoa Dân Quốc , Nam Kinh...
Lý Đông Hải ngồi trong căn nhà mục nát, một lần nữa ném vỡ ly trà trong tay. Nước trong trà không biết từ bao giờ đã bị gió mùa đông năm nay thổi cho đóng băng. Rõ ràng hắn trước đây là một nhị gia từ nhỏ đến lớn hô mưa gọi gió, không ngờ có ngày lại ngồi ở nơi này, trong một căn nhà mục nát, tứ phía đều bị gió luồng vào.
Trên người hắn trường bào cũng là hạn rẻ tiền, sớm đã bị bạc màu. Lý Đông Hải tức giận nhìn mảnh sành văng tứ tung trên nền đất, không ngờ một nhị gia như hắn cũng có ngày hôm nay. Cha ruột từ mặt, bị đuổi ra khỏi nhà, trong người không còn một chút gia sản nào, còn một thân mang nợ chồng chất. Tối ngày hôm qua nếu không phải có Lý Ngân Hách, thì sáng nay có lẽ tờ báo Nam Kinh đã in đầy tin nhị gia Lý tộc bị đánh chết ngoài đường.
Ngày hôm qua Lý Đông Hải bị chủ nợ kéo đến đánh cho một trận tơi tả, kể từ khi cái danh nhị gia không còn, thì cũng xem như chặt đứt đường sống của hắn. Tiền nợ đánh bạc đã lớn đến mức hắn không thể nào chi trả nổi, vốn dĩ hôm qua bọn chủ nợ còn muốn bẻ gãy cả tay chân hắn, mang hắn đến trước cửa Lý gia ăn vạ, chỉ là không ngờ, Lý Ngân Hách đã xuất hiện.
Lý Ngân Hách, là nam thê của hắn. Đối với mối hôn sự này, người vừa ý chỉ có Lý Ngân Hách, còn hắn, ngoài hai chữ thù hận, thì chỉ có chán ghét mà thôi. Khi Lý Ngân Hách biết tin Lý Đông Hải bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lập tức ra ngoài tìm kiếm anh, lúc phát hiện người ta đánh anh nhừ tử trong một con hẻm, cậu không chút sợ hãi chạy đến che chắn cho anh, kết quả cậu lấy danh dự con dâu của Lý gia bảo đảm, ngày mai cậu sẽ mang tiền đến trả cho bọn người kia, bọn họ mới đồng ý tha cho anh và cậu.
Lý Ngân Hách trước giờ một thân gầy gò, việc sống chung với Lý Đông Hải càng khiến cậu thêm yếu ớt hơn. Ngoài cung kính lễ nghĩa cho gia đình chồng, Lý Ngân Hách ngày ngày đều phải đối diện với một Lý Đông Hải tàn nhẫn đánh đập mình. Khi mà cậu xuất hiện trước mặt Lý Đông Hải, trong một phút giây nào đó, chính hắn cũng không tin vào mắt mình, con người này, đến giờ phút này vẫn chọn đứng bên cạnh hắn.
Lý Ngân Hách lao vào cuộc đánh nhau bảo vệ Lý Đông Hải cho nên bị thương cũng không nhẹ, bị đánh đến nội tạng đều tổn thương. Tuy nhiên khi trên nền tuyết chỉ còn có hai người, việc cậu quan tâm đầu tiên là vết thương của Lý Đông Hải
-Nhị gia, ngài không sao chứ? - Sáu chữ đó, như in vào trong tim của Lý Đông Hải. Một gương mặt tiều tuỵ tím tái, một đôi tay lạnh ngắt nhỏ bé, vậy mà lại cứ như một chiến binh hùng dũng can cường, bất chấp mọi thứ để bảo vệ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Này Ta Nhất Định Sẽ Trân Trọng Em [ShortFic - Đông Hải, Ngân Hách] By HHK
FanfictionTruyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân chỉ viết theo suy nghĩ bản thân muốn. Tất nhiên dù viết có tốt hay không tố...