Lý Đông Hải sau khi rời khỏi phòng Lý Ngân Hách cũng không tiếp tục ở lại trong Lý gia, nếu như đây là một ngày bình thường, hắn căn bản sẽ không ở nhà, địa phương lúc này nên ở, chính là sòng bạc.
Sòng bạc là nơi đốt tiền nhanh nhất của hắn vào kiếp trước, dẫn hắn đến mức sa cơ nghèo khổ, cho nên đời này hắn chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước. Đông Hải một đường đi thẳng từ Lý gia đến sòng bạc, bước chân thả thật chậm, vừa đi lại vừa đảo mắt đánh giá mọi nơi.
Hắn hiện tại không quyền không thế, tuy tiền bạc không thể xem là đầy đủ nhưng ít nhất vẫn còn thừa sức làm ra chút sản nghiệp nào đó. Điều quan trọng là kiếp trước hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, cho nên tuyệt nhiên kiếp này sẽ không để bản thân phải đánh mất thêm bất kỳ điều gì nữa.
Sòng bạc mới đó đã xuất hiện trước mắt, không cần đến quá gần cũng có thể nghe rõ tiếng bạc lẻnh kẻng bên trong. Tiếng kẻ thắng người thua chỉ trong vài phút giây đồng hồ, một cái lắc xí ngầu có thể thay đổi cả một số phận, và cũng chỉ một cái lắc xí ngầu cũng có thể khiến người ta đánh mất toàn bộ.
-Nhị gia...Nhị gia hoan nghênh, hoan nghênh...hoan nghênh ngài trở lại...- Lý Đông Hải không còn quá xa lạ với nhưng kẻ tiếp đón hắn tại nơi này, tên nào cũng treo lên gương măt hoà nhã nhiệt tình mời gọi, sẵn sàng hùa theo kích thích hắn nhảy vào những trò chơi đỏ đen này
Lý Đông Hải gương mặt thư giãn ra, không quá khó để giả vờ hứng thú. Hắn thích ý đem phân nửa số tiền trong túi ra đặt trên bàn, rất hào sảng nói – Đến, hôm nay ta phải tiêu hết đống tiền này.
Rất nhanh có rất vô số người hò reo cổ vũ nồng nhiệt, bởi lẽ tuy hắn chỉ xuất ra có phân nửa số tiền nhưng chung quy đối với kẻ khác vẫn là một con số không hề nhỏ. Đông Hải hắn hiểu được, Nhị gia Lý Đông Hải của Lý gia không thể bất ngờ từ bỏ cờ bạc cá cược, không thể đột nhiên hoàn lương, hắn còn cần một chiếc mặt nạ bảo vệ, cần phải ngu ngốc trước mặt mọi người, cần phải âm thâm trở nên mạnh mẽ, để không ai có thể tổn hại hắn và vợ của hắn.
Lý Đông Hải ở sòng bạc cả một ngày, đôi mắt âm thầm theo dõi hết những người vây xung quanh hắn. Sống lại một lần, con mắt của hắn rốt cuộc cũng phát huy đúng tác dụng. Người trong sòng bạc rất nhiều, tuy nhiên tập trung quan sát hắn từ đầu đến cuối lại chẳng có mấy người, kẻ quan sát hắn bởi vì loá mắt bởi tiền mà hắn cược, người quan sát hắn bởi muốn xem hắn ván bài này cược thắng hay thua, riêng còn có một người, quan sát hắn chính là để thu thập thông tin rồi báo cáo.
Trong đám người ở sòng bạc, Lý Đông Hải để mắt đến một gương mặt. Người này dáng vóc bình thường, trang phục khá giả, nếu là trước đây có thể hắn cũng không rảnh thời gian để ý, nhưng bây giờ đã khác. Đông Hải nhận ra người kia, hắn là một trong những người hầu bên cạnh người phụ nữ kia, trước khi hắn bị đuổi khỏi Lý gia, đã từng nhìn qua người này.
Người kia đôi lúc sẽ cược tiền chơi vài ván bài, song chung quy toàn bộ thời gian con mắt đều để quan sát hắn. Lý Đông Hải nhếch mép cười nhẹ, hắn cuối cùng cũng biết được vì sao kiếp trước mọi hành tung của hắn đểu bị người đàn bà kia biết được, vì sao có thể dễ dàng bị người phụ nữ kia nắm thóp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Này Ta Nhất Định Sẽ Trân Trọng Em [ShortFic - Đông Hải, Ngân Hách] By HHK
FanfictionTruyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân chỉ viết theo suy nghĩ bản thân muốn. Tất nhiên dù viết có tốt hay không tố...