-À bố và em ở đây trò chuyện làm quen đi nhé, anh đi ra ngoài tầm...20 phút thôi được không?-America à đây là một câu nói Việt Nam nghe xong muốn khóc luôn, bỏ cậu ở đây với hắn thì chắc chết mất!
-Không được...ở lại....ở lại với em đi... làm ơn.... không thì đưa em đi cùng...đừng để em lại một mình....với cha anh đưa đi với America...-Việt Nam ôm lấy America lắc đầu không đồng tình, dụi dụi vào áo hắn
-Thôi mà chỉ 20 phút đúng 20 phút-America xoa đầu Việt Nam
Không... không! Chuyện đó không thể nào mà xảy ra thêm một lần nào nữa với cậu! Cậu sợ hãi hắn ta, cái thứ gọi là tình yêu đó thật kinh tởm mà! Nó cũng không khác gì thứ tình yêu Nazi dành cho cậu... thật đáng sợ? Thật kinh tởm? Thật khủng khiếp nó như một thứ làm cậu ám ảnh, một thứ mà khiến tinh thần cậu sợ hãi, cậu thà ở bên America chứ không ở bên United Kingdom. Cậu lắc đầu, ôm chặt lấy America, United Kingdom nhíu mày khó chịu
-Thôi được rồi, chúng ta về phòng nhé?-America bế Việt Nam lên
-Con cứ để Việt Nam ở lại đi, ta và người yêu có thể nói chuyện một chút biết đâu ta thấy hợp thì sao?-United Kingdom cười nhếch mép nhìn bóng hình nhỏ nhắn của Việt Nam
Việt Nam ôm lấy cổ America không muốn buông ra, cậu đang chờ đợi câu trả lời của America, cậu run rẩy ôm America mãi không buông như muốn America mãi không rời xa cậu khi cậu đang ở cạnh United Kingdom, Vươn đôi mắt đáng thương nhìn America cậu vẫn tiếp tục dụi dụi vào người hắn
-Con nghĩ là em ấy không khỏe nên tạm biệt nhé-America mở cửa ra đi ra ngoài trên tay là Việt Nam sau đó thì nhẹ nhàng đóng cửa
United Kingdom tức không nói ra lời khi con mồi rời xa hắn thêm 1 lần nữa, đồ ngon ngay trước mắt vậy mà lại đánh mất. Ở chỗ em và America thì không mấy khả quan với em, em vẫn ôm lấy America cho đến khi vào phòng hắn chỉ có hai chúng ta... chỉ có hai chúng ta... chỉ có hai chúng ta ồ Fuck tôi đang nghĩ gì đây? Tôi...xin lỗi tôi đen quá
-Buông ra đi em yêu~~-America trêu chọc Việt Nam
Em nhẹ nhàng gật đầu, rồi buông hắn ra, ngồi trên giường America nhìn em đầy sự thắc mắc vì khi nãy em đã sợ hãi cha hắn và bày tỏ rằng cả hai yêu nhau thật chứ không phải đóng giả làm người yêu hắn vậy, em còn chủ động ôm và muốn bên cạnh hắn
-Chuyện nãy là sao? Nói đi-America nhìn thẳng vào em
-Là vì...vì...tôi...ừm...tôi.... vì là...là.... khi nãy cha anh nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ và căm ghét nên...tôi sợ vậy thôi...-Việt Nam vô tình nghĩ ra được một lý do củ chuối mà không biết hắn tin không
-Ừ anh cũng không nghi ngờ nên bỏ qua đi...nhưng xưng hô lại đi tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy-America chuyển sang chủ đề khác
-Có 1 tuổi mà bày đặt...-Việt Nam nhìn hắn khinh thường
-Nhưng lớn hơn là lớn hơn rồi không lẽ muốn xưng hô anh là chồng hoặc ông xã sao~~- America dùng ngón tay uốn tóc em
-Không... vợ xưng hô là chồng yêu nhé~~?- Việt Nam thấy vậy chứ không phải dạng vừa khi đối mặt với America đâu đấy trêu ngược lại hắn luôn
-Hưm hưm~~ vợ yêu ơi~- America ôm lấy eo Việt Nam
-Thôi nào chồng yêu ơi~ Bỏ em ra đi nè-Việt Nam lại dở thói đó rồi thiệt tình chứ nhưng trêu vậy cũng vui ấy nhể, nhớ ngày trước cậu làm vậy với Đông Lào thì ngất ra sàn luôn
-Em không yêu anh à? Ở đây đi bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi đừng có ngại chứ~~- America dụi dụi vào eo Việt Nam
Việt Nam kéo America lên bắt đầu liếm cổ hắn, America bắt lấy tay Việt Nam bắt đầu liếm cổ tay ấy, Việt Nam rên nhẹ lên một tiếng nhỏ đủ cả hai nghe , nhưng không có H đâu mà mong chờ, Việt Nam đói rồi chẳng muốn trêu hắn nữa ngã vào lòng hắn luôn, hắn ôm kéo em lên
-Sao vậy đói à?- America nghiêm túc lại một tí
-Ừ tôi đói...-Việt Nam dụi vào ngực hắn
-Xưng hô lại đi rồi tôi bế xuống dưới bếp kêu người hầu nấu cho ăn hoặc đem lên- America xoa nhẹ lưng em
-Anh ơi em đói rồi- Việt Nam nhắm mắt lại
-Được rồi bé cưng của anh nhé~- America
"Thời gian thi người ta ôn bài tôi viết truyện cho các bạn đọc hehe"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans AllVietNam] Leave Me Alone
No FicciónNgày tạo truyện: Thứ 5 ngày 6 tháng 10 năm 2022 Ngày kết thúc: Chưa biết Để tôi một mình đi, được không? Thời gian chập chững trôi qua, cứ nghĩ ta sẽ cô đơn như theo cách ta mong muốn, nhưng mọi thứ ta muốn lại chẳng được như thế, tất cả rồi tiếp t...