Warning: OOC
-
Khóc là gì? Là hành động mà từ khoé mắt chảy ra những chất lỏng trong suốt hay còn gọi là nước mắt. Ta có thể khóc khi vui, khi buồn hay xúc động, tuỳ vào trường hợp hiện tại. Vậy, bạn nghĩ gì về khóc?
Đối với Makoto Yuuki, có lẽ nó là một hành động giải toả. Từng giọt nước mắt chảy ra, là từng cảm xúc đang dâng trào ra khỏi cơ thể hay con tim, khóc như một thứ để ta vơi đi những cảm xúc đã bị đè nén trong lòng bấy lâu. Cậu nghĩ thôi, đôi khi chúng ta cũng nên khóc, chẳng vì lí do gì cả nhưng nếu ngột ngạt trong tâm can quá lâu, cũng bứt rứt lắm chứ.
Đôi khi ngẫm nghĩ, cậu cũng chẳng đồng ý việc lúc nào cũng hướng tới những điều tích cực quá mức. Không phải là tích cực xấu, nhưng đôi khi ta cũng phải có một nốt trầm và chậm lại. Vì thế, cậu cũng chẳng hay khuyên nhủ khi thấy ai đó tuông rơi nước mắt, cậu chỉ lặng lẽ ôm họ và thủ thỉ những điều như là "cứ khóc đi, sẽ không ai cười đâu". Một góc nhìn tương đối lạ so với đa số người, vì lẽ nào đó thì thường thì ai cũng sẽ khuyên nhủ hướng tới những điều tích cực hay ngắn gọn hơn là "nín đi, có gì phải khóc?".
Thế suy nghĩ này từ đâu mà hình thành trong cậu? Có lẽ khi hỏi như thế, chắc người bốn mắt đây sẽ ậm ừ trả lời một cách không rõ ràng, rất mơ hồ:
"Bẩm sinh hay do được tiếp thu ấy nhỉ...? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ hình thành từ khi thấy người ấy rơi lệ."
Cậu ta bảo vậy ấy. Mà chắc có lẽ 'người ấy' thì ai cũng thầm biết - Izumi Sena.
Thường thì người ấy cũng mang tính cách lạ lùng và có hơi...khó nói. Nên cậu bốn mắt của Trickstar đây cũng hơi ngại tiếp xúc với anh tiền bối đã quen từ nhỏ này, nhưng mà cậu chẳng tài nào ghét anh được. Nhất là món quà anh đã tặng, chiếc khăn quàng tự đan đó cậu cũng không muốn vứt bỏ nó chút nào.
Và những người như anh ấy, có lẽ là mang nhiều tâm tư và cảm xúc bị giấu nhẹm đi nhưng thật khó để mà thấu vấn đề họ đang gặp phải và tới cả chính cậu cũng luôn canh cánh trong lòng rằng anh đang thật sự nghĩ gì, xem cậu là gì. Izumi Sena quả là một con người kì lạ, nhưng lại kì lạ khiến người khác tò mò và phải thừa nhận rằng phải mô tả anh bằng từ 'thu hút'.
Và khi nước mắt anh rơi, những hình tượng đó đều bị phá vỡ. Chỉ còn lại hai hàng nước mắt trong suốt không ngừng chảy, cái con người quái quái ranh ranh ấy hoá thành một chú cún con với khoé mắt sưng húp, những tiếng sụt sịt cố kìm nén, đụng tới cả trái tim của bốn mắt lúc nào chẳng hay biết. Makoto Yuuki còn nhớ như in lại lần đầu thấy anh khép nép vào một góc trong trường sau khi đã tan tầm, thân người run rẩy, mặt thì úp xuống đầu gối. Tiếp là những tiếng ư hức oan ức, đáng lẽ lúc đó cậu có thể bỏ lại anh và đi gặp những người bạn của mình. Nhưng chắc có lẽ một thế lực oái oăm nào đó mách bảo cậu hãy nhẹ nhàng ôm lấy anh, bốn mắt lúc đó đã đổ tội cho dáng vẻ của Izumi Sena lúc đó nhìn rất muốn ôm nên cậu mới làm thế chứ chẳng có lí do đặc biệt nào cả.
Bao bọc một cách dịu dàng thân người run rẩy tựa như rất yếu mềm, sẽ đổ ngay khi có một cành hoa khẽ động xuống. Hẳn là anh đã ngẩng đầu lên nhìn cậu vào lúc đó, sau đó cố lấy tay gạt đi chất lỏng long lanh kia.
"Izumi-san, anh hãy cứ khóc đi. Em đây mà, sẽ chẳng ai cười anh đâu."
Cậu cảm nhận được anh dựa đầu vào vai mình, và rồi cái cảm giác ướt đẫm xuyên qua từng lớp vải, không phải là cảm giác lành lạnh khó chịu mà là cảm thấy ấm nóng, từng chút một thấm cả một bên vai. Anh đưa tay ôm lấy Yuuki kéo chặt lại.
"Hức ư...Yuukun"
Cậu khẽ xoa đầu Izumi:
"Vâng, em đây? Anh đừng lo nhé, em đây mà."
End
Oneshot nhảm đêm phia hêh
Dạo gần đây bận việc quá nên giờ mới có thời gian viết lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện chợt nghĩ ra
FanfictionĐa dạng couple ở mọi fandom khác nhau. Idea có tham khảo hoặc tự nghĩ ra. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Reup truyện là điều cho phép với điều kiện là có nguồn