Chương 2

422 31 1
                                    

Chú ý: có yếu tố giam cầm.

Kể từ khi bị Xà thần giam lỏng ở nơi này, chiến bào một thời tuy rườm rà nhưng lộng lẫy không còn xuất hiện trên người anh nữa, bàn tay từng đeo găng đen cầm lôi thương hiển hiện trước thế nhân, mà bây giờ ngay cả mảnh vỡ của chén trà cũng không nhặt được.

Bàn tay của Susanoo trên không lại hạ xuống ba phân, anh nhớ rằng hình như trước mặt có một chiếc ghế gỗ.

"Ở bên trái, ở bên trái."
Bên cửa sổ chim sẻ ríu rít, đậu thành tốp năm tốp ba nhắc nhở thần minh.

"Ha ha ha, được rồi—-" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Susanoo quay về hướng có tiếng chim sẻ nở một nụ cười.

Cũng may bình thường anh có thể dạy các loài muông thú nói chuyện, ở trong cái lồng trúc an tĩnh này cũng không có cảm giác đơn bạc.

Bàn tay thần minh mò mẫm sang bên trái, chợt chạm vào một mảnh bén nhọn.

"Cẩn thận."
Cảm giác đau đớn cùng giọng nói của trẻ nhỏ truyền vào não bộ của anh, Susanoo nhìn về phía cửa, sau đó là tiếng giày cỏ bước nhanh vào nhà.

"Tay của anh đang chảy máu."

Ngón tay được ôm vào lòng bàn tay lạnh như băng, thần minh hơi sửng sốt trong thoáng chốc, giọng nói này giống như từ một đứa trẻ ngây thơ.

"Em..."

"Anh, anh chờ một chút, em đi tìm mảnh vải."

Ai—-- Thần minh tóc vàng định ngăn cản, đưa tay lên phía trước chỉ nắm được một khoảng không hơi lạnh. Anh nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, lúc xa lúc gần.

"A, em tìm thấy rồi."

Đứa trẻ cất tiếng cười sung sướng, lảo đảo chạy về.

Ngón tay được bao bọc sau từng vòng từng vòng lớp vải được xé nhỏ, Susanoo không thấy được hình dạng của đứa trẻ, chỉ có thể dùng tay còn lại mò mẫm tới cổ tay của đứa trẻ, lại nắm được một khoảng không trống rỗng, cuối cùng cũng chạm được vào mặt của đứa bé.

Làn da mịn màng, đường nét cũng giống con người, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là không có độ ấm.

"Em bé, tại sao em lại ở đây..."

"Em sao?"

Đứa bé nhìn xung quanh, phát hiện ở đây, ngoại trừ anh trai đẹp trai này ra cũng chỉ có mấy con chim.

Thần minh gật đầu.

"Em và cha từ kinh đô tới đây..."

Kinh đô? Susanoo bắt được từ khóa trong lời nói của đứa trẻ, vội vàng hỏi: "Vậy em có biết Abe Seimei không?"

"Không, không biết."

Dường như cảm giác được bản thân vừa thất lễ, Susanoo vuốt tóc đứa nhỏ.

"Nói cho ta biết, tên của em là gì?"

"Sakura."

Bé gái cẩn thận vươn tay, lắc lắc trước mặt Susanoo, đôi mắt tử kim sắc ảm đạm không có ánh sáng, như thể chứng thực suy nghĩ trong lòng cô bé.

R18 |Orochi x Susanoo| Con mắt của tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ