Chương 3

339 33 0
                                    

Cảnh báo: Susanoo chủ động (mặc dù không hiểu sao tag này cũng cần cảnh báo...)

Susanoo buộc phải thức dậy cùng cảm giác không thoải mái, đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, anh mở đôi mắt màu vàng xen lẫn ánh tím, vẫn là một mảng đen như mực, giống như đang nhìn vào cái hố sâu không thấy đáy.

Bắp đùi sền sệt, dính đầy dịch thủy của anh ngày hôm qua, bởi vì quá buồn ngủ nên đã không tẩy rửa sạch sẽ.

Ngoài cửa sổ, chim sẻ nhỏ giọng mổ bụi dính trên lồng trúc, vừa thấy anh thức dậy liền líu ríu bay đến đậu trên bàn.

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Mặt trời, mặt trời ở trên tàng cây".

Bầy chim nhỏ cố gắng dùng vốn từ ít ỏi truyền đạt tới thần minh khung cảnh ngoài cửa sổ.

Thần minh lần mò rời giường, điệu bộ thuần thục lấy một tấm vải đã ướt đặt trên bàn—— thứ này do bầy chim nhỏ kia chuẩn bị cho anh.

"Cảm ơn các ngươi"

Thần minh nở một nụ cười yếu ớt, giơ ngón tay lên, một con chim sẻ liền bay đến đậu trên tay anh. Susanoo cảm nhận được sự mềm mại từ lông tơ trên đầu ngón tay cùng cơ thể nhỏ bé tràn ngập sức sống, nhất thời trong lòng xuất hiện chút buồn bã.

"Đáng tiếc...... Ta không có gì có thể báo đáp các ngươi."

"Có người! Có người!"

Không chờ thần minh tiếp tục sầu não, chim sẻ đậu trên tay bỗng nhiên bay lên, rời khỏi lồng trúc.

Yamata no Orochi..............

Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Susanoo là như thế, ngoại trừ sức mạnh của Xà Thần, có lẽ không gì có thể khiến cho đám sinh mệnh hồn nhiên này sợ hãi tới mức bỏ chạy.

Orochi từ trước đến nay âm tình bất định, có thể ngay lúc trời sáng sớm tiến vào lồng trúc đoán chừng cũng chỉ có hắn. Thần minh tóc vàng theo thói quen chạm vào khuyên tai của chính mình, lại phát hiện bên tai một mảnh trống không.

Anh đột nhiên nghĩ tới Xà thần ngày hôm qua trực tiếp giật xuống khuyên tai của anh, giọng điệu bạo ngược kia cùng bộ dạng bình thường khác một trời một vực, như thể tùy thời đều có thể coi anh như đứa trẻ hư mà đùa nghịch. Nghĩ tới đây, Susanoo nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm giác bị lăng nhục, tra tấn như vậy, tựa như bị quỷ hồn quấn chặt lấy, không thể tiêu tan.

Có tiếng cọt kẹt từ phía cửa gỗ truyền tới, Susanoo lập tức thả lỏng người nhìn về phía cửa.

"Sao hôm nay ngươi đến sớm vậy?"

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, thần minh sửa sang lại quần áo đang nhăn nhúm, cũng không biết tại sao anh có thể nói ra những lời bình thản như vậy. Tay đang buộc đai lưng hơi sững sờ, giống như bản thân anh đã quen với việc Orochi mỗi ngày tới đây để làm loại chuyện sắc dục kia với anh.

"Hôm qua ngươi để khuyên tai của ta ở đâu?"

.......

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt Susanoo, nhưng người kia không hề trả lời câu hỏi nào của anh. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác quỷ dị, cước bộ của Xà Thần vốn nhẹ nhàng, tại sao lại có tiếng bước chân......

R18 |Orochi x Susanoo| Con mắt của tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ