03

286 53 7
                                    

Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa về nhà sau khi đi kêu gọi vote cho em ở phố đi bộ. Lúc nãy chị chỉ nghe mọi người nói đúng 22h00 thì Việt Nam hơn Thái 1k còn sau đó thì bị vượt lên chứ cũng chưa xem kĩ. Đến lúc vào instagram thì đúng hết hồn luôn. Ngay bài post đầu tiên đã là hình ảnh MGV Đoàn Thiên Ân đang "tình tứ" với MGT Engfa Waraha. Mà nói "tình tứ" cũng không đúng lắm, người ta chỉ hơi thân mật chút thôi.

Nhưng mà Quỳnh Châu không thích!!!

Theo thói quen của hai người dạo gần đây, chị ngồi xuống sofa chờ đợi cuộc gọi từ em.

" Chị đây nè!"

Chế Nguyễn Quỳnh Châu ngay lập tức nghe máy làm Thiên Ân ở bên kia điện thoại có chút ngỡ ngàng

" Sao chị nhanh vậy? Cứ giống như chị vẫn luôn ngồi chờ em nhỉ."

" Gì vậy trời? Em nghĩ hơi sâu xa nha, chị đang lướt điện thoại nên em gọi cái là nghe luôn thôi."

" Thật?"

" Thật mà..."

"..." Em hơi nhướn mày một chút, vẫn chăm chú nhìn chị.

" Chắc... thật đó." Chị nhận lấy ánh nhìn của em thì tự nhiên rén ngang, nói lắp bắp.

Em nhìn chị như vậy thì lại bật cười, nhiều lúc em tự hỏi sao chị lúc bên em và bình thường lại khác nhau đến thế chứ.

" Em đừng có cười, chị còn chưa hỏi em sao lại thân mật với Engfa như này đâu!" Quỳnh Châu thẹn quá hóa giận nên đem bức ảnh em cùng P'Fa mặt đối mặt mới được đăng lúc chiều ra.

" Đấy là công việc mà, chị để ý làm gì."

" Công việc gì mà áp sát mặt vô xong còn vuốt vuốt nữa vậy?"

" Em thấy bình thường mà. Chị ghen à?"

" Đúng rồi!"

Ngay lập tức chị nhận ra mình bị hớ nên đỏ hết mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào em trước màn hình nữa.

" Thôi em đi ngủ đi, đừng thức muộn nữa."

Thế rồi chị lại tắt máy cái rụp.

Đoàn Thiên Ân một buổi tối bị cúp máy hai lần cũng buồn chứ bộ... nhưng mà là buồn cười.

Liên tiếp mấy ngày sau đó vì bận nên em không thể gọi cho chị mà chị thì cũng chẳng dám gọi cho em. Thế là hai người cứ vậy chẳng liên lạc với nhau trong suốt hai ngày.

Chiều hôm ấy chị lên công ty đúng lúc mọi người đang call video với em để kiểm tra bộ Trúc Chỉ. Nhìn thấy Quỳnh Châu cứ ngồi một bên ỉu xìu mà chẳng nhiệt tình nói chuyện cùng Thiên Ân như mọi khi, người có kinh nghiệm làm nguyệt lão lâu năm như Phương Thế chẳng thể ngồi yên.

" Ê Ân ơi, chị Châu kêu nhớ em nè."

Mọi người nghe xong thì đồng loạt quay ra nhìn Châu với khuôn mặt thiếu sức sống đang ngồi một góc.

" Chị Thế nói với chị Châu là nếu nhớ thì tối call video cho em."

Chế Nguyễn Quỳnh Châu bị em trêu đỏ chín mặt vội tìm lý do ra ngoài bỏ lại mấy người trong phòng khó hiểu

" Dạo này Sen Vàng hình như được tổ độ á, cà thơi quá trời luôn."

Đến tối muộn, có một người dù ngại nhưng vì nhớ em mà cố vất hết liêm sỉ đi để bấm call video.

" Em còn nghĩ chị sẽ không gọi cơ."

Chị không trả lời em mà chỉ im lặng

"Chị thấy nay em ok không?"

" Em làm rất tốt, vẫn luôn rất tốt. Thế nên đừng áp lực gì hết, em chỉ cần là chính em thôi, đó chính là phiên bản hoàn hảo nhất."

Chẳng hiểu sao chị lại bật khóc. Rõ ràng người đi thi là em, người áp lực là em, người gặp sự cố cũng là em thế nhưng chị thật sự rất xót.

" Chị sao vậy? Sao lại khóc chứ?"

" Chị thương em..."

Nghe em hỏi xong chị lại càng khóc lớn hơn, từ rưng rưng nước mắt chuyển thành khóc nấc lên trước màn hình điện thoại.

" Chị đừng khóc nữa, em khóc theo đấy."

Em vừa nói xong thì chị ngay lập tức nín khóc, tay đưa lên lau vội hai hàng nước mắt đã lăn dài.

" Đúng rồi, phải ngoan như vậy chứ. Đừng khóc nữa nha, em cũng xót lắm."

" Hả? Em nói gì cơ?"

" Chị không nghe rõ thì thôi."

" Nói lại đi mà bé ~~"

" Không nói lại đâu, em tắt máy đây."

" Từ từ đã coi."

" Sao vậy chị?"

" Chị nhớ em bé."

Lại một lần nữa, người tắt máy trước là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và lại một lần nữa Đoàn Thiên Ân ngơ ngác trước màn hình điện thoại.

" Cái đồ nhát gan! Chị sang đây đi rồi em tính sổ chị!"

-------------------------------------------

cnqc x dtaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ