Chương 1: Trùng hợp thật, ngươi cũng đi về hướng này.

17K 263 3
                                    

Trên con đường tơ lụa cũ, vốn là con đường kinh doanh của thời Hán nhưng trăm ngàn năm trở lại đây đã trở nên hoang phế, hơn nữa triều đại này đã mở thêm một con đường chính thức đến biên cương phía Tây Bắc. Con đường nhỏ gập ghềnh này ít người đi bộ vì núi cao rừng rậm, ngay cả vào những ngày hè nóng nực cũng có cảm giác mát mẻ.
"Trong cơn say khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi giác liên doanh...."

Con đường cũ ít người này truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, từng xe một ngựa đang ngang nhiên tiến về phía trước, rèm xe ngựa bị bàn tay ngọc xốc lên, lộ ra một gương mặt dễ chịu, mỹ nhân này ăn mặc kiểu thư sinh, nhảy nhót ngắm cảnh đẹp, nhịn không được ngâm một bài thơ.

Xa phu "bốp bốp" vung roi ngựa, đối với khung cảnh này, bài thơ này không có đánh giá gì.

"Thiếu gia.... A, không đúng, là huyện thái gia, chúng ta mới đến khu vực Thiên Thủy thôi, còn mấy trăm dặm nữa mới đến biên quan, ngài ngâm thơ hơi sớm rồi!" Trong cửa sổ xe lại lộ ra khuôn mặt của một người, là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, vẫn mang nét hồn nhiên của tuổi thơ, ăn mặc như thư đồng.

"Dốt nát!" Thư sinh liếc mắt nhìn thư đồng, "xoẹt" một tiếng mở quạt gấp ra, tiêu sái quạt hai cái, bỗng sinh ra cảm giác hào phóng: "Mặc dù lần đi trấn Nhạn Hồi này của chúng ta không phải ý định ban đầu của ta nhưng thân là nam nhi tất nhiên cũng có chí mạnh mẽ kiến công lập nghiệp, tất nhiên càng phải chuẩn bị chu đáo, chưa đến biên quan cũng phải có khí thế đã vào biên quan!”

“..... Nhưng hai ngày trước không phải ngài còn khóc và nói không muốn đến đó à." Thư đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, đầu lập tức bị thư sinh dùng quạt đánh một cái, thư sinh đỏ mặt tranh luận với y: "Còn không phải do ta cho rằng có thể cho ta và đại ca ta đến một chỗ tốt à, hiện tại ngay cả đại ca ta cũng bị cử đến phía Đông Nam tỉnh Mân mà giờ Mân Nam đsng có chiến sự, so với huynh ấy, ta có gì mà oán giận đây?”

Thư đồng mới bị chủ nhân đánh, lại lập tức thay chủ nhân kêu oan: "Nếu tiên hoàng còn ở đây, tất nhiên sẽ không để cho hai đứa cháu của lão tể tướng chịu loại khổ sở này!”

“Haiz, nói nhiều vô ích!” Thư sinh thở dài, nhìn những đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời, trong lòng buồn bã.

Thư sinh này là con thứ sinh từ ba đời chính thất của Nhuận An Lâm gia, Lâm Như Ý. Nhà y có nhiều đời vừa cày ruộng vừa đọc sách, cho dù triều đại có thay đổi thế nào thì Lâm gia vẫn mãi là gia tộc hào môn. Từ lúc khai quốc triều Đại Dung, hơn trăm năm qua nhà họ Lâm đã xuất hiện ba vị tể tướng đã đạt được những vị trí chính thức cao nhất, như thêm dầu vào lừa, hiển hách vô cùng. Lâm Như Ý là con thứ trưởng trong nhà, mới sinh được một năm thì phụ thân đã nhiễm bệnh qua đời, mẫu thân vì thương tâm quá độ nên nằm liệt giường hai năm rồi cũng đi theo, tổ phụ tổ mẫu vô cùng sủng ái y, từ nhỏ y đã trắng nõn đáng yêu giống như tiên đồng, hơn nữa vô cùng  thông minh, ba tuổi đã biết đọc thuộc lòng hơn trăm bài thơ, bốn tuổi đã chính thức phổ cập kiến thức mới, bắt đầu học tứ thư ngũ kinh.

Lâm Như Ý học tập rất giỏi nhưng từ nhỏ được người nhà nuông chiều lớn lên nên có chút kiêu ngạo, hiện giờ đã mười tám tuổi sắp tổ chức quan lễ rồi nhưng vẫn mang dáng vẻ trẻ con ngây thơ, vô cùng đa sầu đa cảm. Vừa nghe thư đồng nhắc tới tổ phụ đã qua đời ba năm, lại nhớ tới tổ mẫu đã sớm qua đời, trong lòng y lại đau đớn thế là lặng lẽ chảy nước mắt.

[Song tính] Phúc mãn nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ