Chương 7: Gọi ta là tướng công

6K 184 9
                                    

Mọi tiếng động đều im ắng, trong sơn cốc ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng côn trùng kêu, ở trong sơn động đen kịt này dù là từng chút từng chút rung động nhỏ cũng sẽ bị phóng đại gấp mấy lần, tiếng chăn ma sát, tiếng hai chân cọ xát trên chăn, còn có tiếng thở dốc dồn dập kia, từng tiếng truyền vào lỗ tai Tề Vân Châu, chui vào trong lòng hắn. Tề Vân Châu giống như một con báo đang chờ con mồi trong bóng đêm, hai mắt sáng ngời chuyên chú nhìn con mồi thuộc về mình từng bước bước bước vào cái bẫy. Lâm Như Ý hồn nhiên không biết, y đang nóng nảy kẹp chặt góc chăn giữa hai chân, thường ngày kẹp cọ cọ như vậy đã sớm giải tỏa xong rồi nhưng không biết vì sao hôm nay cao trào mãi vẫn chưa tới, không chỉ côn thịt không ra mà hoa huyệt cũng quấy rầy không chịu bình ổn, Lâm Như Ý nóng nảy không khỏi giơ tay vào trong tiết khố vuốt ve an ủi côn thịt, khó nhịn ngửa cổ thở dốc, vừa mới có chút thú vị, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị người phía sau ôm lấy, còn chưa kịp phản kháng, một bàn tay to đã nhanh như chớp chui vào trong tiết khố của y phủ lên bàn tay đang nắm côn thịt của y.

"Chẳng lẽ độc rắc đã phát tác rồi?!"

Âm thanh nặng nề của Tề Vân Châu truyền đến từ sau tai, Lâm Như Ý có thể cảm nhận được trái tim của mình vì câu nói của hắn mà nhảy lên. Lồng ngực của hắn rộng rãi lại ấm áp, còn có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Lâm Như Ý cũng không kịp suy nghĩ kỹ nguyên nhân trong đó, đang thủ dâm mà lại bị Tề Vân Châu bắt được, y vừa quẫn bách vừa xấu hổ, cơ thể cũng không biết thời điểm gì cả, hận không thể lập tức chui vào khe hở trốn tránh, chưa nói đến việc đẩy Tề Vân Châu ra, ngay cả trả lời cũng không biết trả lời hắn kiểu gì.

Sao Tề Vân Châu có thể cho y có thời gian phản ứng, tay tiếp tục sờ soạng xuống dưới, sờ đến khu rừng rậm ẩm ướt kia, hắn không chút do dự cắm một ngón tay vào cái huyệt đói khát kia, mị nhục vừa ân cần lại tham lam lập tức quấn lấy ngón tay, Tề Vân Châu phát ra một tiếng thở dài "hừ", khàn giọng nói: "Không ngờ nọc rắn này lại mạnh như vậy, khó chịu mà sao không nói với ta? Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi ép độc ra ngoài"

Lý do thoái thác mà nói như là chuyện đương nhiên vậy, giống như vừa rồi không phải Lâm Như Ý đang thủ dâm, mà là đang trải qua sự tra tấn của độc rắn, cũng là chuyện bình thường và cần Tề Vân Châu trợ giúp, cũng coi như cho Lâm Như Ý đang xấu hổ muốn chết một bậc thang đi xuống, Lâm Như Ý bị hắn làm cho có chút mơ hồ, y không biết hắn cố ý giải vây cho mình hay là do độc rắn phát tác nữa...

Trong lúc Lâm Như Ý còn đang rối rắm, ngón tay Tề Vân Châu đã hoàn toàn đâm vào huyệt, từng chút từng chút đùa giỡn bên trong, Lâm Như Ý bất giác lắc mông theo động tác này, đuổi theo khoái cảm khó tả này, trong miệng cũng nhẹ nhàng rên rỉ: "Ư~"

"Có thoải mái không?" Tề Vân Châu cắn tai Lâm Như Ý, hôn lên chóp tai y: "Thêm một ngón tay nữa được không?"

"A..." Lâm Như Ý xấu hổ đỏ mặt, cắn cánh tay không cho tiếng rên rỉ không hề liêm sỉ phát ra, y không dám đáp lại Tề Vân Châu, muốn đẩy hắn ra nhưng lại luyến tiếc khoái cảm tê dại dưới thân. Đây là chuyện y không làm được, chỗ đó... Trước kia y cũng đã từng thử thăm dò, chà xát hạt đậu nhỏ trên nhụy đỏ kia, sảng khoái đến mức bàn tay toàn nước nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại.

[Song tính] Phúc mãn nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ