Chương 11: Chào mừng đến trấn Nhạn Hồi

2.9K 101 3
                                    

Hành trình đã chậm trễ hơn một tháng nên Tề Vân Châu dẫn đội chạy nhanh về phía tây, đi cả ngày lẫn đêm, bảy ngày sau mới đến trấn Nhạn Hồi. Tề Vân Châu cùng bọn thị vệ đều quen với việc chạy như vậy, chỉ có Lâm Như Ý lại là lần đầu đi thế này, y ngồi trên xe ngựa xóc nảy đến đầu óc choáng váng, cưỡi trên ngựa lại mài đùi đau, dọc theo đường đi len lén lau nước mắt vài lần, không dám để Tề Vân Châu nhìn thấy.

Tề Vân Châu đau lòng y, muốn chia nửa người chậm rãi đi với y nhưng Lâm Như Ý lại không muốn, y rất cứng đầu, cảm thấy như vậy là liên lụy Tề Vân Châu, nói cái gì cũng không chịu. Đến khi đến trấn Nhạn Hồi trấn, Tề Vân Châu bảo y ở trong phủ nằm yên trên giường nghỉ ngơi, tuyệt đối không cho y ra ngoài.

Thư đồng đã được xa phu đưa đến trấn Nhạn Hồi từ sớm, ở đây lo lắng chờ y hơn một tháng, sau đó thư đồng được đưa đến phủ vương gia liền nước mắt lưng tròng quỳ gối trước giường Lâm Như Ý kể khổ, khóc lóc kể lại một tháng này mình lo lắng cho Lâm Như Ý như thế nào, trên đường đến trấn Nhạn Hồi bị xa phu kia ức hiếp như thế nào, còn có trấn Nhạn Hồi này nghèo khổ hoang dã như thế nào!

"Nơi này vô cùng khô cằn! Những người xin cơm đều phải dời chỗ, chỗ này chim cũng không thèm ị! Thiếu gia, ngài đừng ra đường, gió cát to kia có thể cắt rách da thịt non mềm của ngài đấy!"

Thư đồng một bài ca ba tiếng thở dài*, ngược lại gợi lên lòng hiếu kỳ của Lâm Như Ý. Ba ngày này y toàn nằm trên giường, mỗi đêm Tề Vân Châu trở về y đều đã ngủ say đến khi trời chưa sáng y còn đang mơ mơ màng màng thì Tề Vân Châu lại rời giường, chỉ biết Tề Vân Châu sờ y vài cái, hôn y vài cái liền vội vàng ra cửa, hiện tại cơ thể được chăm sóc cũng gần như trước, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, Lâm Như Ý liền mang giày vào rồi kéo thư đồng cực kỳ không tình nguyện ra ngoài đi dạo!

(*ban đầu chỉ sự mộc mạc, giản dị của âm nhạc và tiếng hát, sau này được dùng để miêu tả thơ ca với sự uyển chuyển và ý nghĩa sâu sắc.)

Trấn Nhạn Hồi ở cực bắc tỉnh Túc, với núi Nhạn Hồi ở phía bắc, có đồng bằng Nam Bình, địa hình dựa vào thế núi hiểm trở đây là lá chắn ở phía tây bắc của Đại Dung, cũng là con đường quan trọng để kết giao với các bộ lạc du mục Tây Bắc, tiền triều từng khai khẩn ở chỗ này. Nơi đây cũng từng phồn hoa hơn trăm năm, từng lưu lại một nét mực rất rực rỡ trong sử sách. Lâm Như Ý đi dạo ở đây, không hề ghét bỏ nó u ám mà chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu nơi này mà được khai khẩn lại thì nhất định nó sẽ lại tỏa sáng rực rỡ một lần nữa.

Hai người ăn mặc sáng sủa, diện mạo tú mỹ, trên đường đi cho dù là nam nữ già trẻ đều liếc mắt nhìn, Lâm Như Ý không hề phát hiện ra chỉ có thư đồng lại bị nhìn đến mức có chút bất an, thúc giục Lâm Như Ý hồi phủ, Lâm Như Ý cũng không phải chỉ ra ngoài du ngoạn, y hỏi đường thương nhân rồi mang theo thư đồng đến huyện nha.

Huyện nha môn ở đây rách nát không chịu nổi, nhóm nha dịch tốp năm tốp ba ngồi dưới chân tường bắt chấy phơi nắng, vừa thấy Lâm Như Ý ai nấy đều ngây người, Lâm Như Ý không muốn nhiều lời với bọn họ, y lấy sắc lệnh ra rồi vẫy vẫy trước mặt bọn họ, nói: "Bản quan là huyện lệnh Lâm Như Ý mới nhậm chức, trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên đến muộn, sư gia ở đâu?"

[Song tính] Phúc mãn nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ