Vài ngày sau em "được" ép vào biệt phủ để dần quen với nơi này. Mẹ em mang ra một bộ váy trắng cho em mặc, đưa cây lược chải chải mái tóc vàng xanh của em rồi cột lên cho gọn gàng.
-"Nhìn giống...con gái thế.." Em nhìn vào gương, đôi mắt tím không ngừng hoang mang.
-"Tầm bậy, con của mẹ đẹp lắm. Rồi giờ thì đi nhanh lên, có biết bao nhiêu người muốn như mày mà không được ở đấy còn than." Mẹ em mau chóng kéo tay em đi đến biệt phủ.
-"Bà Haitani, xin chào." Nữ hoàng Akashi đứng trước cổng, lịch sự chào mẹ em.
-"Kính chào nữ hoàng." Mẹ em cúi đầu chào, em cũng làm theo mẹ. Em bất giác cảm thấy ngượng ngượng, đôi má nóng dần lên, em quay mặt qua hướng khác không cho ai nhìn thấy vẻ lúng túng của bản thân.
-"Chị nói gì vậy? Dù sao chúng mình cũng sắp về một nhà, cần gì cúi chào như thế?" Bà Akashi cười, tay phây phẩy cây quạt. -"Mời chị và Rindou vào trong uống miếng trà cùng tôi nào."
Em lật đật bước theo sau, dĩ nhiên em chưa từng vào trong biệt phủ bao giờ nên bên trong trông rất xinh đẹp và sang trọng đối với em.
-"Chị ngồi đi, và Rindou này, con và Haru lên tầng trên chơi để cô và mẹ còn bàn chuyện cưới cho hai đứa."
-"Vâng.." Em nhỏ nhẹ.
_________
Em cùng Haruchiyo lên tầng lầu, vào một căn phòng vô cùng xa hoa và rộng lớn, Haru nhảy phóc lên giường nằm, ra hiệu cho em nằm kế bên.
-"..." Trong suốt thời gian em chỉ giữ im lặng, cậu cũng thế.
-"X-xin lỗi.." Em nói nhỏ nhưng đủ để cả hai đều nghe được
-"Hửm?" Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý em.
-"H-Hôm qua có lẽ tôi đã bất ngờ quá sinh ra nóng giận, xin lỗi thái tử..." Em thủ thỉ, mặt em dần ửng hồng vì ngại.
-"Không có gì đâu, tôi chẳng bận tâm đâu." Cậu ta nhún vai.
-"..." Lại là khoảng không yên lặng đấy.
-"Cậu bao nhiêu tuổi?" Haru hỏi.
-"15.."
-"Oh~ Cậu còn nhỏ tuổi nhỉ? Nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp lạ thường." Cậu đưa tay nâng cằm em lên.
-"Ư..ưmm.." Em khó chịu.
-"Đừng ngại, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn nên cậu cứ thản nhiên đi, không có ai ăn thịt cậu đâu."
-"Vâng.." Em khẽ gật đầu.
Cảm thấy hơi chán, cậu bảo em theo cậu ra vườn chơi, em đồng ý và đi theo sau cậu.
Em tựa đầu vào một gốc cây to lớn giữa vườn còn cậu thì ngồi bên phía còn lại. Không khí mát dưới tán cây xanh đang che phủ hai người khỏi ánh nắng vàng khiến em cảm thấy rất dễ chịu.
-"Cậu đáng yêu lắm đấy." Haru nói.
-"Đừng nói thế.."
-"Vợ chồng nói với nhau như vậy là chuyện bình thường mà."
-"Nhưng.."
-"Nhưng sao?"
Câu hỏi ngược của cậu làm em cứng miệng.
-"Khi nào là ngày cưới thế..?"
-"Hm... tôi đoán là 3 ngày nữa."
"Sớm quá", em nghĩ thầm.
-"Cha mẹ cậu cho phép cậu quen một người dân thường như tôi ư?" Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, em hỏi.
-"Ừ, nếu tôi muốn thì dù là ai thì cha mẹ tôi cũng đồng ý."
-"Nhưng... Nếu tôi nói tôi không thích cậu thì sao?" Em hỏi tiếp.
-"À không, ý tôi không phải vậy, chỉ là chúng ta chưa từng gặp nhau thì đột nhiên cậu lại muốn cưới tôi nên..." Em ấp a ấp úng, cố gắng tỏ vẻ lịch sự trước mặt người thái tử.
-"Cậu không thích tôi nhưng tôi thích cậu. Cậu đồng ý hay không không phải quyền của cậu mà là quyền của tôi, tôi muốn cậu, thì cậu đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi." Haru nghiêm túc, cậu nắm chặt tay em.
-"..." Em thầm lo lắng vì thái độ ngang ngược của cậu.
-"Nhưng cậu đừng lo, cũng rõ là cậu và tôi chưa gặp nhau bao giờ nên không ấn tượng gì là chuyện bình thường." Cậu vừa cười vừa xoa đầu em -"Chuyện đó thì khi nào cậu hết sợ tôi rồi tính." Cậu nói như mũi tên bắn trúng tim đen của em.
-"Có lẽ là hơi lâu đấy." Em nói.
-"Tôi cũng nghĩ vậy."
________
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sanrin) Bảo bối nhỏ của tôi
FanfictionEm tựa vào thành cửa sổ, khuôn mặt thanh tú được che bằng mảnh vải đỏ. Trên người em là một bộ váy đỏ thanh nhã. Gió mang lấy nỗi lo âu trong con tim nhỏ bé, em sắp cưới rồi... Manga/Anime : Tokyo Revengers (Ken Wakui) Couple : Sanrin Title: Bảo bối...