1

184 7 0
                                    

Hồ ly là gì?

Đấy là những sinh vật, thân người với đôi tai và chín cái đuôi của loài cáo. Bản năng của bọn chúng là dụ dỗ và lùa con mồi vào cặn bẫy để ăn thịt họ, vì vậy nên hồ ly rất tàn độc và ranh mãnh.

Hoặc ít nhất đó là những gì mà tôi đã nghe từ những câu chuyện mà mẹ tôi kể.

________

Ngôi làng nơi tôi sinh sống có một biệt phủ rộng lớn cực. Đấy là của nhà vua-tất nhiên rồi. Người ta nói khi đi qua khu vườn đằng sau đó nên dè chừng, bởi một số người dân nơi đã bị mất tích không rõ lý do khi đến gần đó. Dẫu biết vậy nhưng những đám trẻ bọn tôi thường hay kéo nhau đi chơi ở đấy, vì ở đó vừa đẹp lại vừa mát mẻ hơn bất kì nơi nào khác trong làng nên dù có biết đi chăng nữa tôi cùng với lũ trẻ trong làng cứ hay tụ tập nhau ở đó cơ!!

Nhưng bây giờ mới là lúc những chuyện kì lạ xảy ra. Trong lúc tôi đang đứng ở cổng sau đợi đám bạn đến chơi cùng, bỗng một làn gió nhẹ thổi qua, làn gió đấy như mang theo một thứ hương kì lạ gì đó, thơm như một bông hoa hồng vậy, nhưng đột nhiên đầu tôi đau điếng, cơ thể tôi như co quắp lại. Và tôi chẳng biết những gì đã xảy ra sau đó nữa, chỉ biết là tôi đã ngất đi và khi mở mắt ra trên giường thì cha và mẹ mới nói là những người dân khác trong làng thấy tôi ngất trên bậc thành của biệt phủ, sau đó tôi còn bị mắng một trận vì không chịu nghe lời người lớn.

Nhưng rồi một tuần sau đó, thái tử Haruchiyo Akashi, con trai của vua Akashi đến tận nhà tôi để hỏi cưới...Tôi. Kỳ lạ là, tôi mới 15 tuổi, còn thái tử đã 27 tuổi rồi. Cách nhau tận 12 tuổi, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi xin cưới tôi, tôi thì lại nguây nguẩy từ chối, tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi cóc biết gì về những thứ gọi là "yêu đương" này. Tôi và cậu ta còn chưa từng nói với nhau một chữ nào mà có lẽ còn chưa gặp nhau lần nào nữa chứ!!

Nhưng vì cha cậu ta là vua, nghĩa là nhà cậy ta nhiều tiền nên cha mẹ tôi đồng ý ngay mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi gì cả.

__________

Trong nhà đang bàn luận chuyện cưới hỏi của Haru và Rindou. Trong khi những người lớn đang nói chuyện với nhau thì Rindou kéo tay áo Sanzu ra một khoảng sân trống.

-"Cậu bị điên à? Tôi với cậu đều là con trai đấy?" Em tức giận nói.

-"Ừmm tôi thấy chả có chuyện gì là sai cả, tôi đã chán ghét những cô ả chảnh chọe chỉ yêu tôi vì tiền rồi. Tôi muốn thử cảm giác khác hơn."

-"Thì sao? Ba mẹ tôi cũng chỉ đồng ý vì tiền của cậu thôi, có khác gì nhau đâu?"

-"Khác chứ, tôi không thích những người kia, tôi thà tiêu hết tiền để cưới khuôn mặt đáng yêu này của cậu về còn hơn." Cậu ta nói.

-"...." Em im lặng rồi tức giận bỏ vào trong.

__________

-"Mày lo làm cho tốt vào, nếu như mày cưới nó, thì tiền sẽ thuộc về tao. Tao sẽ mua váy áo, tao sẽ mua tất cả ha ha." Khi nhà Akashi đã về hết, mẹ em đặt tay lên vai em.

-"Nhưng...Nhưng...Con không thích cậu ta xíu nào cả..." Em đáp.

-"Sao mày lại không thích? Nó có quyền, có tiền lại đẹp trai, cứ cưới nó đi con, mày không thấy nhà mình nghèo khổ lắm hả?"

-"Nhưng...Nhưng..."

-"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, TAO BẢO CƯỚI LÀ CƯỚI. MÀY NGHĨ CHO TAO CHO CHA MÀY VỚI CHO HOÀN CẢNH CỦA CÁI NHÀ NÀY XEM??" Bà quát lớn làm em khiếp cả mình.

-"V- vâng ạ.." Em sợ hãi gật đầu.






(Sanrin) Bảo bối nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ